ÁI PHI TÌM ĐƯỢC EM RỒI!!!


"Thành Thành, em nhớ anh, tại sao lại giấu em? Tại sao??" Giai Hạ đánh vào lồng ngực của anh trách mắng.

"Hạ Nhi! anh sợ em sẽ không tin anh với lại!.

mà thôi không sao nữa rồi, em biết anh là Vương Lệ Thành của em là được rồi" Vương Lệ Thành đưa tay xoa nhẹ tóc của cô.

"Thành Thành!!! Đừng rời xa em, anh hứa là mãi bên em được chứ" Giai Hạ ôm lấy anh cô cứ nghĩ đây là một giấc mơ mà thôi nên cô sợ khi tỉnh dậy anh sẽ biến mất.

"Anh không bỏ em, anh mới là người sợ em bỏ anh đây này"
"Thành Thành, sao anh không ôm em?" Nhìn đi nhìn lại Vương Lệ Thành vẫn khác thường anh vẫn e dè khi đứng trước mặt cô, không ôm không có chút hành động của anh lúc trước.

"Thôi trời tối rồi, em vào nhà đi!! Mai anh sang đón em, ngoan vào ngủ sớm đi" Vương Lệ Thành không biết nên nói với cô thế nào anh đành trốn tránh.


"Được, về tới nhà nhớ gọi cho em đó"Giai Hạ vẫy tay chào anh rồi vào trong nhà, hôm nay quả thật là ngày tuyệt đẹp nhưng nhìn Vương Lệ Thành khác khác làm sao ấy, không còn như trước đây, xuyên về đây là thành người khác vậy sao.

Phương Phương hôm nay cũng không có nhà, căn nhà trở nên buồn tẻ, Giai Hạ về phòng tắm rửa thoải mái và tỉnh táo lại, điện thoại của cô lúc này reo lên.

"Anh về tới rồi" Vừa mở máy lên giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

"Anh nghỉ ngơi sớm" Giai Hạ chẳng biết nói gì lúc này, không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như vậy cô không kịp nắm bắt tình hình.

"Em cũng vậy" Vương Lệ Thành nằm lăn qua lăn lại trên giường, tức bản thân sao không thể làm hành động cưng chiều cô như trước đây vậy chứ? Cái thân thể này bộ anh ta lúc trước tu hay sao không dám gần nữ giới? Chắc sắp đắc đạo rồi mà bị anh phá hay gì đây?
Đêm hôm đó Giai Hạ lại mơ thấy mình đứng trên toà nhà cao tầng, người đàn ông trước mặt nở nụ cười đầy ma mị, anh ta tiến đến bóp lấy cổ cô làm cô khó thở vô cùng, nhấc cô cao lên sau đó thả cô xuống.

Giai Hạ giật mình tỉnh giấc thở d.ốc, sao cô cứ mơ thấy giấc mơ đó mãi vậy, người đàn ông đó là ai? Liệu có phải điềm báo trước đối với cô hay không? Cô sẽ chết như vậy sao?
"Không!!! Tôi không muốn chết như vậy!!!" Giai Hạ gào thét.


Phía Vương Lệ Thành, anh cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ, một Vương Lệ Thành khác đang nói chuyện với anh, anh ta đang cố nói gì đó nhưng anh không thể nghe được sau đó liền nở nụ cười quỷ dị.

"Thời gian sắp đến rồi" Vương Lệ Thành nghe được người đó nói một câu duy nhất, rốt cuộc là gì thời gian gì? Anh cố gọi lớn mong người đó sẽ nói lại một lần nữa nhưng anh ta liền biến mất.

Vương Lệ Thành tỉnh dậy, trời cũng gần sáng anh ra ngoài hóng mát, nhìn mặt trời đang dần mọc lên, anh thở nhẹ," thời gian sắp đến rồi" đó là điềm báo hay sao? Nhưng sắp đến gì chứ?
Vương Lệ Thành đi vào trong nhà, anh mở điện thoại ra nhắn tin cho Giai Hạ thì ngay lập tức cô liền trả lời, anh cứ nghĩ cô vẫn còn ngủ nhưng cô lại trả lời nhanh như vậy.

"Em dậy sớm vậy?"
"Em gặp ác mộng"
"Anh cũng vậy, bây giờ không ngủ được"
"Hạ Nhi, anh qua nhà em được không?"
"Hả?? Qua nhà em sao? Sớm vậy à?"
"Không sao, anh muốn bữa ăn sáng do em làm"
"Được, vậy anh qua đi"
Giai Hạ liền ngồi bật dậy chuẩn bị quần áo gọn gàng lại, vào bếp nấu vài món ăn ngon, biết rõ khẩu vị của anh cũng may trong tủ còn đồ ăn nhiều nên không cần phải đi siêu thị lúc này.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi