[ALLTAKE] FORGET

Takemichi đưa tay sờ lên mặt thấy ươn ướt thì cũng bối rối. Cả năm người đều đổ ánh nhìn kinh ngạc về phía cậu, tim đập nhanh giống như biết trước cái chết sẽ đến với mình vào lúc nào vậy.

"S-sao thế?"

Ran ngập ngừng lau đi hàng mi ướt dẫm của người tóc đen, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi kinh khủng. Có phải do vừa rồi cả đám đánh nhau không? Nhưng cũng đã xô xát chảy máu gì đâu? Càng không phải lần đầu tiên Takemichi nhìn thấy mấy chuyện xảy ra như cơm bữa này mà?

Nhưng nước mắt người này cứ chảy ra không ngừng nghỉ, Ran cùng ba tên còn lại thiếu điều muốn quỳ xuống đường cầu xin cậu đừng khóc nữa. Takemichi còn khó hiểu hơn, trong lòng cứ có cảm giác nặng nề khó chịu không thể tả được, dùng tay áo quệt mạnh mắt mình, mắng bản thân quá kì cục, chẳng vì lí do gì mà cũng có thể khóc như vậy.

"G-gì vậy trời đất? Chắc do mắt hơi đau nên như vậy đấy, không cần bận tâm đâu."

Takemichi bịa ra một lời nói dối, sụt sịt cái chóp mũi đỏ hoe rồi quay trở lại với dáng vẻ niềm nở dịu dàng, lúng túng tìm chủ đề khác nói chuyện để xua đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

"À phải rồi, mọi người muốn viết Emma không? Lại đây cùng viết đi."

Mikey và Izana trơ mắt nhìn tấm ema trên tay mình, có vẻ như hai anh em cũng không biết phải ước gì. Takemichi suýt chút thì bật cười, hệt như anh em Haitani vậy, thi thoảng cứ vô tình làm mấy cái hành động giống nhau. Takemichi thầm ghen tị, một phút chốc thì viết điều ước năm mới thành "bố mẹ sinh thêm một đứa em".

"Cộng sự!"

Takemichi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu, nhìn ba tên chẳng thân thiết với nhau chút nào kèn kèn cựa cựa đi cùng nhau đầy ganh ghét. Sanzu vẫn là khôn khéo và nhanh chân hơn một chút, lập tức vụt qua Kazutora và Chifuyu đi đến ôm chầm lấy người kia. Qua lớp khẩu trang, tên vô liêm sỉ này đặt đôi môi mình lên má cậu đầy yêu chiều, hắn nhớ người này rất nhiều, mới có vài ngày không gặp thôi mà cảm giác cứ như đã trôi qua mấy năm.

Quan sát người này thật kĩ để cho thỏa niềm nhung nhớ, chợt ánh mắt hắn dừng lại ở khóe mắt đỏ hoe dường như vừa mới khóc xong. Sanzu nghiến răng, thấp giọng chất vẫn cậu:

"Ai làm gì mày? Tao sẽ giết nó."

Takemichi ngơ người, tên này nói nhảm cái gì vậy? Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc kia, không có ý đùa nào hết liền khẽ nuốt nước bọt, liếc trái liếc phải đánh trống lảng.

"K-không có gì, do dạo này tao thức khuya nên mới hơi đau chút ấy mà, mày đừng lo. Mà... sao phải đeo khẩu trang làm gì? Cứ cởi ra không phải thoiar mái hơn sao, đừng để tâm đến lời bàn tán của người khác, trong mắt tao mày đẹp tải lắm."

Sanzu chớp mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để bám dính lấy người này, vành tai hắn đỏ bừng lên đầy ngại ngùng, sau đó cũng chậm chạp tháo khẩu trang đang che đi nửa gương mặt hắn xuống.

Ran, Rindou, Izana, Mikey nhìn một màn này đến ngứa cả mắt, thế nhưng vì Takemichi tự dưng không đâu lại khóc thế nên chẳng tên nào dám động thủ nữa. Cắn răng chịu đựng xem con chó điên của Touman bày ra bộ dạng thiếu nữ đang yêu đầy e thẹn.

Chifuyu cùng Kazutora ngây thơ không biết gì, nhận ra vị trí bản thân đang cố gắng để giành lấy đã bị Sanzu lấy mất thì không kiêng nể ai, tức tối đi đến kéo người này lại về phía mình. Takemichi mệt mỏi, bất lực không muốn nói thêm gì nữa khi một ngày rơi vào trạng thái này quá nhiều lần, cậu quát:

"Chifuyu, Kazutora. Lùi ra, đừng có để tao điên lên."

Chifuyu và Kazutora mím môi không hiểu lí do mình bị quát, nước mắt lưng trong chậm chạp buông người kia ra, vẻ mặt đầy tội nghiệp như sắp khóc. Takemichi thở dài, lục lọi trong người lấy ra mấy viên kẹo mà Rindou nhờ cầm hộ, dúi vào người mỗi tên một cái, nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Hôm nay tâm trạng tao đang không tốt, ngoan ngoan, tao không ghét chúng mày đâu."

Thấy cả hai tên cún con này gật đầu nhè nhẹ cậu mới thở phào, vui vẻ nắm tay cả hai đi lấy ema để viết điều ước. Có điều, không chỉ Rindou mà cả đám này sao cứ viết mấy cái ngôn ngữ khó hiểu gì thế? Takemichi không đọc được, ngôn ngữ riêng của bất lương à?

Takemichi bĩu môi, tập trung lại về cái ema của mình, nhìn xung quanh một lượt thấy những người thường ngày hình hay gặp đều đông đủ cả, dĩ nhiên cũng không thiếu mấy trò con bò của đám đó. Khóe môi kéo lên thành một nụ cười xinh xắn, cẩn thận nắn nót viết lên điều ước của bản thân.

Mong mọi thứ sẽ mãi như bây giờ.

Mấy tên cao như Rindou, Ran cùng Sanzu thì treo ở tận tít chỗ cậu không đọc được, đám còn lại thì không biết đã đem treo ở đâu rồi... Takemichi đi vòng quanh, thấy còn một chỗ còn trống vừa tầm với mình thì vui vẻ treo lên, cùng lúc đó một bàn tay khác cũng đưa lên.

"A... xin lỗi-... hơ, Kisaki?"

Người con trai bên cạnh hơi nheo mắt, sau đó lấy kính từ trong túi áo ra đeo lên, lúc này biểu cảm của cả hai đều trở nên bối rối. Ngập ngừng vài giây đối phương mới có thể cất lời:

"Ừm, lâu lắm rồi không gặp, Takemichi."

"Mày chuyển đến Tokyo rồi sao? Mày mới nhuộm lại tóc hả? Suýt chút là tao không nhận ra luôn đó, mày khác quá Kisaki."

Takemichi kích động nắm lấy tay hắn, đôi mắt xanh tràn ngập dịu dàng. Đây là một người bạn thân của cậu từ hồi còn ở Yokohama, ngày ấy đối phương nói cũng sẽ sớm chuyển đến Tokyo cùng cậu, Takemichi cứ ngờ ngợ chỉ là lời nói vui, ai mà biết được sẽ gặp lại nhau ngay dịp giao thừa cơ chứ.

"Mới cách đây vài ngày thôi... Tao đang định nói với mày sau đêm nay, trùng hợp thật đấy."

"Này, em bé ơi, đâu rồi-"

Ran khựng lại, phải mất vài giây để xác nhận xem người đang nói chuyện với con thỏ nhỏ của hắn là ai. Đáy mắt màu tím tỏ vẻ không vui, khoác lấy vai của Takemichi rồi nói với chất giọng đầy giễu cợt:

"Ôi trời đất, không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau đấy? Bất lương số 1 Nhật Bản."

Takemichi ngẩn người, cái tên này... vừa rồi mới nói gì vậy? Bất lương số 1 Nhật Bản? Chắc chắn không phải là nói cậu rồi, Ran chắc chắn sẽ không làm thế... vậy thì là nói Kisaki sao?

"R-Ran? Anh nói gì vậy?"       

"Chết, anh nói gì sai sao? Nếu sai thì cho tôi xin lỗi nhé, chắc nhận nhầm người rồi."

Ran à lên một tiếng, vẻ mặt dửng dưng thấy ghét. Takemichi nhíu mày, Ran thường hay tỏ thái độ khinh khỉnh đối với đám Touman, thế nhưng thái độ lần này không cợt nhả giống như mấy lần đó, hắn... thực sự chán ghét bạn của cậu.

Kisaki chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, đẩy nhẹ cái kính của mình rồi đáp lại: "Ừm, dạo gần đây thì đúng là tao đang suy nghĩ đến việc đó đấy. Vậy thì Haitani Ran và Haitani Rindou của Roppongi, chúng mày liệu có muốn về dưới trướng của tao không?"

Ran chậc lưỡi, gân trên trán nổi đầy lên, thế nhưng hắn phải kiềm chế lại. Hít một hơi thật sâu, hắn kéo Takemichi đi về hướng ngược lại, trước đó còn thả lại thêm câu:

"Tao sẽ nói chuyện này với Izana, mày lo mà giải thích cho hắn ta đi. Mày chỉ được bộ não thôi, sức mạnh thì như một tên lom dom dưới trướng tao vậy."

Takemichi ngơ ngác, nghĩ cách để làm tên đang ôm cậu này hạ hỏa. Nhớ đến mấy lời hắn vừa nói với bạn mình thì đầu óc rối tung thành một đoàn, thế là Kisaki có quen biết với Tenjiku sao?

------

hmmm, qua 12h đêm là thứ 6 rùi mà nhỉ =)))) thiệt chứ tui không có bỏ được cái tật thức đêm đâu, hic

cái cảm giác ngủ một giấc đến 9h sáng hôm sau, mở wattpad ra thấy hơn 200 thông báo dzui cực =)))))) à mà tui đang triển một cái one shot rantake hé hé nói z thôi chứ bao giờ viết xong thì không biết được

với cả :)) nhân tố pí ẩn đêm giao thừa chỉ có 1 bạn đoán đúng, chin nhỗi cả nhà cơ mà người đấy là Kisaki hiuhiu, cơ mà lí do tại sao anh ta lại là nhân tố pí ẩn thì chap sau tui nói. Hẹn gặp mọi người vào ngày kia nha, ngủ ngonnnn


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi