12 CHÒM SAO - BÍ MẬT 2 CUỘC SỐNG

Bạch Dương khi tỉnh lại đã bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn nhớ rõ mọi chuyện ngày hôm qua. Lòng cô nhói đau, bạn thân của cô lại là em cùng cha khác mẹ với cô sao?

Lúc mọi người đến thăm Bạch Dương thì thấy cô đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, khiến mọi người không khỏi đau lòng cho cô nàng luôn vui vẻ, hoạt bát này.

Kim Ngưu lại càng không biết nên đối diện với Bạch Dương như thế nào, quả thực trong lòng cô đang rất rối loạn. Mấy ngày qua cô cũng tránh gặp mặt ông Lâm Minh Hạo rất nhiều lần, do hiện giờ cô thực sự không biết nên làm thế nào cả.

Khi Bạch Dương ngẩng đầu lên, vô tình mắt chạm mắt với Kim Ngưu. Cô thờ ơ ngước nhìn, còn Kim Ngưu thì vô cùng căng thẳng.

Đúng vào lúc này, ông Lâm Minh Hạo xuất hiện, càng làm cho không khí trong phòng lúng túng, xấu hổ hơn.


Ông nói với Bạch Dương đang ngồi trên giường: "Tỉnh rồi thì mau xuất viện thôi, còn phải làm lễ cho em gái con nhận tổ quy tông."

Kim Ngưu trố mắt ngạc nhiên, thốt lên: "Bác nói cái gì?"

Bạch Dương thì cười giễu một tiếng: "Nhận tổ quy tông? Ha, ba là đang thông báo cho con hay hỏi ý kiến con đây? Chắc là thông báo rồi nhỉ. Vậy còn mẹ, ba đã hỏi ý kiến mẹ chưa? 2 người vẫn chưa ly dị, ba làm vậy coi được sao?"

"Nó là con gái của Lâm gia ta, thì về nhận tổ quy tông có gì không đúng? Sao ta có thể để cốt nhục Lâm gia lăn lộn ở bên ngoài như thế được!" - Ông Hạo to tiếng nói, gân xanh trên trán giựt giựt liên hồi.

"Khoan đã bác trai, bác bình tĩnh đã. Bác cũng đâu có bằng chứng gì chắc chắn Kim Ngưu là con gái ruột của bác đâu? Hành vi hiện giờ của bác thành ra là chiếm đoạt con cái của người khác đấy." - Ma Kết tỉnh táo nhắc nhở.


"Đúng vậy." - Kim Ngưu bình tĩnh gật đầu. "Hơn nữa bác cũng chưa từng hỏi ý kiến con và ông bà ngoại con như thế nào đã tự ý định đoạt rồi, như vậy không phải tuỳ tiện quá sao?"

"Sao ta lại không có bằng chứng chứ!" - Ông Hạo gắt lên một tiếng rồi lấy ra một tệp hồ sơ. "Đây là xét nghiệm DNA của ta và Kim Ngưu, lần trước khi nó đưa người nhà họ Hạ đến bệnh viện khám bệnh ta vô tình nhận ra gia đình nó nên muốn thử kiểm tra xem sao. Kết quả đúng như ta đoán, nó thực sự là con gái của ta và Vân Yên."

Nói đoạn, ông ta quay sang nhìn Kim Ngưu, ánh mắt tha thiết và chân thành: "Về với ta, được không con?"

Kim Ngưu khó xử dời mắt đi, chăm chú nhìn xuống dưới đất. Cô không biết nên làm thế nào cả, một bên là cha ruột, một bên là bạn thân.

"Ha, cốt nhục Lâm gia? Vậy con không phải cốt nhục Lâm gia hay sao?" - Bạch Dương nhếch môi cười lạnh.


"À phải rồi, ba chưa từng mong con xuất hiện nhỉ. Vì sự việc ngày hôm đó nên ba mẹ mới phải cưới nhau, vì để cho con một gia đình mà ba phải từ bỏ người phụ nữ ba yêu thương nhất. Cảm giác đó chắc khó chịu lắm đúng không?"

"Cùng là con gái ba, nhưng đứa con gái này ở bên ba suốt 17 năm, ngày ngày quan tâm ba, chăm sóc ba, hiếu thuận với ba, ba chẳng mảy may quan tâm đến. Còn nó, chỉ vừa mới xuất hiện, ba đã muốn mang cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất, muốn bù đắp cho nó. Vậy sao ba chưa từng nghĩ sẽ bù đắp cho con?" - Bạch Dương điên cuồng chất vấn, cô đứng dậy khỏi giường. Thiên Bình sợ cô quá xúc động hại thân thể nên đứng bên cạnh đỡ cô.

"Tại vì nó không có cha cũng không có mẹ bên cạnh! Bao năm qua con đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi, con được hưởng cuộc sống suиɠ sướиɠ rồi nhưng còn nó thì sao? Vất vả, cơ cực sống qua ngày, đương nhiên ta phải bù đắp cho nó rồi." - Ông Hạo cũng lớn tiếng quát lên.
Lúc này, cậu Thiên Tân của Bạch Dương tới, vừa vặn nghe được những lời này.

"Ha ha ha ha ha!" - Bạch Dương cười rộ lên một tràng lớn. Cô cười rất dữ dội, cười tới chảy nước mắt.

"Hay cho câu một gia đình hoàn chỉnh! Ba thử công tâm mà nhìn nhận lại xem, cái chốn lạnh lẽo đó giống gia đình hoàn chỉnh chỗ nào? Thứ con cần, vĩnh viễn chỉ là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc mà thứ đó, trong suốt những năm qua Kim Ngưu đã được hưởng trọn vẹn bên người ông, người bà của nó rồi. Thế ai mới là người đáng thương đây hả ba?" - Cô vừa nói, nước mắt vừa chảy ra không ngừng từ hốc mắt nhưng khuôn miệng vẫn tươi cười. Vừa khóc vừa cười, trông lại càng thê lương.

"Mày ..." - Ông Hạo giận dữ đang tính quát ầm lên.

"Đủ rồi!" - Ông Tân gắt lên một tiếng rồi chạy đến bên Bạch Dương, che đằng trước cô.
"Anh làm loạn như vậy chưa đủ sao? Chỉ vì sự ích kỷ của anh mà giày vò 2 đứa nhỏ đến mức này, anh vừa lòng hả dạ chưa? Anh thương Kim Ngưu, anh muốn bù đắp cho nó, em có thể hiểu. Nhưng anh đã từng nghĩ cho Bạch Dương chưa, có từng nghĩ nó sẽ tổn thương khi người cha luôn đối xử lạnh nhạt với nó lại nhiệt tình với một đứa con khác như vậy không?"

"Còn nữa, anh muốn làm chuyện này chuyện kia cho Kim Ngưu nhưng anh có từng hỏi ý kiến ông bà con bé chưa, có từng hỏi ý kiến con bé chưa, có thực sự biết là con bé đang cần gì không?"

Kim Ngưu hơi đồng tình ngước mắt nhìn ông Tân, sau đó cúi đầu thật sâu.

Nghe vậy, ông Hạo không khỏi giật mình, lại nhìn thấy biểu tình của Kim Ngưu.

"Anh không phải một người cha tốt, luôn là một người cha vô trách nhiệm như thế đấy." - Ông Tân chán chường lắc đầu. "Cháu của em, em sẽ lo. Anh đừng tổn thương con bé nữa."
Nói rồi, ông dắt Bạch Dương ra ngoài, làm thủ tục xuất viện.

Thiên Yết ở một bên quan sát mọi chuyện, lại nhìn thấy Kim Ngưu vẫn kiên trì cúi gằm mặt xuống đất giấu đi ánh mắt buồn bã thì không khỏi khó chịu. Bạch Dương vẫn luôn như vậy, luôn chỉ nhìn vào những điều bản thân không có mà không biết đủ với hiện tại, hiện nay cô đã có rất nhiều người thật lòng ở bên quan tâm và yêu thương cô rồi. Cô có những uất ức của cô thì Kim Ngưu cũng có những thiếu thốn của mình, dẫu sao mười mấy năm qua hoàn cảnh sinh hoạt của gia đình Kim Ngưu đâu được tốt lắm, lại không có cha mẹ chăm sóc nữa. Chỉ đáng thương cô gái ngốc kia, vẫn một mực cho rằng bản thân mình có lỗi mà không nhìn nhận được sự bất công mình phải chịu.

Thiên Yết không nhịn được, nắm tay Kim Ngưu kéo ra khỏi phòng bệnh, cũng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ bi thương kia. Các bạn sao còn lại thấy vậy cũng lục tục rời đi.

Bình luận

Truyện đang đọc