[ALLXNAM] HỌC VIỆN ÂM NHẠC THANH ĐẢO

Sáng sớm 6 giờ trường học phi thường yên ắng.

Trong phòng 26, Châu Chấn Nam đang ngủ vùi, đồng thời cậu cũng bị tra tấn bởi 1 giấc mơ vô cùng kinh khủng. Chiều cao cậu chỉ còn lại mét rưỡi, xung quanh cậu thì toàn những đồng đội cao tựa titan lớn tiếng cười vào nỗi đau mang tên "lùn" của cậu. Thế là Châu Chấn Nam mồ hôi đầy đầu tỉnh giấc trong cơn sợ hãi.

Ngủ nghê gì tầm này! Mỗi ngày phải phải dậy sớm phơi chân thì mới cao lên được!

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu quyết định đi tập thể dục chạy một vòng quanh sân rồi tiện thể mua luôn đồ ăn sáng.

"Ting" 1 tiếng. Thang máy mở ra. Không ngờ đã có người ở bên trong rồi. Mái tóc đen này... đây chẳng phải là người ở tầng trên cùng mà cậu đã gặp hôm qua sao? Người này cũng có vẻ bất ngờ, tươi cười gật đầu chào Châu Chấn Nam.

Sân dưới kí túc xá khá rộng. Có khả năng nhà trường đã nghĩ đến việc các em học sinh yêu thích rèn luyện thân thể nên mới xây to như vậy. Châu Chấn Nam chạy một vòng đã toát mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ.

Chạy thêm vài vòng nữa, Châu Chấn Nam thân tàn sức kiệt ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Lượng vận động ngày hôm nay thế là đủ rồi. Đều tại tên họ Diêu kia tiêu hao hết năng lượng của cậu. Tối qua, vì để bảo vệ đôi mắt của mình, cậu đã nhào vô vật lộn một trận với hắn. Cả 2 hăng tiết quá nên ngủ luôn từ lúc nào không biết, làm sáng ra Nam Nam đau người ghê gớm.

Châu Chấn Nam hôm qua đã đặt mua con xe đạp xịn xò, nhưng phải đợi 2 ngày nữa mới giao tới nên bây giờ cậu lại phải lên xe điện đi tới nhà ăn. Vì còn sớm nên xung quanh vắng teo, Nam Nam rất vui ăn liền 3 cái bánh bao, 1 bát cháo, vài cái quẩy, 1 cốc sữa. Lại nghĩ đến bạn cùng phòng ngủ say như chít, cậu miễn cưỡng mang về mấy cái bánh bao và túi sữa đậu nành cho hắn.

Diêu Sâm ngủ dậy nhìn quanh. Người đâu rồi? Sáng nay còn mơ mơ màng màng thấy Châu Chấn Nam đạp chân lên người mình cơ mà? Hay hôm qua sang chấn tâm lý quá sáng ra dậy vội để đi đổi phòng rồi?

Đang ngồi tự hỏi về số phần trăm Châu Chấn Nam bỏ phòng ra đi thì bỗng Diêu Sâm thấy cậu mở cửa đi vào, trên tay cầm mấy chiếc bánh. Tự nhiên Diêu Sâm thấy cảm động, đây là người đầu tiên có thể ở cùng phòng với hắn hơn 1 ngày mà không chạy đi đổi phòng, hơn nữa cậu ta còn mua cả đồ ăn sáng cho hắn nữa.

Thấy Diêu Sâm dùng ánh mắt "trìu mến" nhìn mình, Châu Chấn Nam sởn cả gai ốc, vội đặt đồ ăn xuống rồi nói: "Sáng nay tôi chạy bộ, tiện đường mua luôn cho cậu. Mà cậu làm ơn nằm lên giường hộ tôi, chềnh ềnh giữa sàn nhà khó đi lại chết được."

Diêu Sâm cười toe toét: "Vậy sáng mai cậu gọi tôi đi chạy cùng nhá."

"Cũng được." Châu Chấn Nam nói tiếp, "Với điều kiện nửa đêm cậu đừng có nhảy cùng chổi nữa."

Diêu Sâm mặt nghiêm trọng: "Cái đó thì không được, cứ mỗi tối, tôi giống như bị thế lực hắc ám điều khiển ấy, không nhảy là toàn thân khó chịu."

"Sao cứ nhất quyết phải là nhảy cùng cái chổi?"

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam với ánh mắt nham hiểm: "Chắc là do tôi không có người nhảy cùng đấy, hay là..." Hắn liếm môi, "Hay là cậu nhảy cùng tôi, tôi sẽ bỏ chổi đi."

Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ, thấy Diêu Sâm nhảy cũng khá tốt, có thể trau dồi thêm kĩ năng của cậu, thế là cậu gật đầu đồng ý.

Diêu Sâm cảm thấy kinh ngạc về độ ngây thơ tin người của Châu Chấn Nam. Thế mà cũng đồng ý.

....

....

Tới giờ ăn trưa, hội nghị bàn tròn ver Anh em cây khế lại bắt đầu.

"Các huynh đệ thân mến." Hạ Chi Quang khoác vai Châu Chấn Nam và ngồi cách xa Diêu Sâm cả thước, "Chiều nay, nhất định chúng ta sẽ chiêu mộ được thành viên mới, mọi người đừng bỏ cuộc! Còn nữa, Diêu Sâm cậu mà muốn đi cùng Nam Nam thì nhớ giữ khoảng cách 3 mét, không người ta chưa thấy nhóm đâu đã chạy mất dép rồi đấy."

Diêu Sâm ngao ngán nhìn thằng bạn, lắc đầu: "3 mét sao tao bảo kê được, 1 mét tao nghe còn có thể."

Hạ Chi Quang nhanh chóng phản đối: "Ít nhất là 2 mét, không thì để tao đi cùng!"

Liếc thấy Châu Chấn Nam bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn, Diêu Sâm ngay lập tức đồng ý: "2 mét thì 2 mét, anh đây võ nghệ cao cường, ruồi cũng không thoát nhá."

Bởi thế, chiều hôm ấy, học sinh khối 10 được mở rộng tầm mắt thấy Diêu-đại lưu manh nổi tiếng trùm trường chưa vào học cũng biết-Sâm lại đi đằng sau một nam sinh nho nhỏ như vệ sĩ.

Hà Lạc Lạc nằm bò trên bàn nhìn về phía sổ cả ngày hôm nay rồi, cơ mà hứng thú của cậu còn dạt dào lắm. "Khi nào đàn anh mới xuất hiện đây... Tui cần thiên sứ để cứu rỗi trái tym mình..."

Đúng vậy, Châu Chấn Nam trong lòng Hà Lạc Lạc sau 1 ngày 1 đêm bổ não đã thăng cấp lên thành thiên sứ. Còn là thiên sứ cánh lấp lánh phát ra ánh sáng blinh blinh.

Quần chúng ngồi trên cậu quay xuống hỏi: "Hà Lạc Lạc, mày vẫn chưa đăng kí nhóm à? Chỗ tao còn 1 slot này tham gia không?"

"Không. Tao đang chờ đàn anh xuống chiêu mộ, tao chỉ vào nhóm đó thôi." Hà Lạc Lạc từ chối ngay không cần suy nghĩ.

"Hừ, về sau đừng có hối hận đấy, nhóm tao còn có cả hội trưởng Trạch cơ mà." Quần chúng ngồi trên thẹn quá hóa giận, đã mời miếng bánh to đùng thế mà dám không ăn. "Mà tao nói cho mày thông não ra, tao nghĩ đàn anh gì đó hôm qua mày ôm ấy khéo hôm nay không xuống đâu. Bị mày dọa như thế, là tao tao cũng--"

Thấy Hà Lạc Lạc bắt đầu tỏa ra sát khí, hắn sợ quá tắc ngay cổ họng. Ngay lúc Hà Lạc Lạc muốn đánh người thì cả đám người trong lớp nhao nhao nhìn ra phía ngoài cửa.

"Kìa, Diêu học trưởng, thần tượng của tao đó! Nghe nói ảnh ngay từ năm lớp 10 đã khiêu chiến trùm trường rồi đấy!! Ngầu cựcc!!"

"Uầy, thế kết quả ra sao?"

"Đương nhiên anh ấy thắng rồi lên làm trùm trường mới rồi! Tao lại nghe đàn anh lâu năm kể, trận chiến hôm đó khốc liệt lắm, anh ấy từ lớp A bị chuyển luôn xuống lớp F nhưng mà vẫn không bị đuổi học, chứng tỏ năng lực của anh ấy rất mạnh nên nhà trường mới coi trọng!!!"

Thuận theo ánh nhìn của mọi người, Hà Lạc Lạc nhìn ra ngoài cửa lớp, cậu giật mình, bỗng nhận ra thiên sứ mà mình ngồi hóng suốt từ đêm qua. Hà Lạc Lạc sải đôi chân hơn mét của mình đuổi như bay ra ngoài cửa lớp.

Wùa Lái Laaa~

Châu Chấn Nam nhác thấy bóng hình cái người hôm qua, chân liền có phản ứng muốn bỏ chạy. Nhưng cậu chợt nhớ đến có một vệ sĩ bảo kê miễn phí biệt danh "chùm chường" ở đằng sau, giờ mà chạy thật thì hơi mất mặt, vậy nên cố thuyết phục mình: Không sao đâu, không có gì to tát, không cần phải hốt, làm gì mà phải hốt.

Diêu Sâm đang bước đi tay đút túi quần miệng huýt sáo vang suýt va phải Châu Chấn Nam đứng cứng ngắc phía trước. "Làm sao vậ--"

Lời còn chưa dứt, một viên đạn hình người liền bắn tới.

Hà Lạc Lạc gớt nước mắt cầm lấy tay Châu Chấn Nam: "Học trưởng!! Cuối cùng anh cũng tới~ Em đợi anh 1 ngày mà như 3 thu, xin hãy thu nhận em đi!!"

Ngay lập tức Diêu Sâm phản ứng lại, mạnh mẽ lao vào gỡ tay 2 người ra: "Tên này!! Nói gì thì nói sao cứ động chạm vào người của tôi thế là sao hả?!"

Châu Chấn Nam đạp Diêu Sâm một cái: "Người của cậu khi nào?"

Người qua đường: Ủa trùm trường mà sao lại bị cái nhóc có một mẩu này đá một cách dễ dàng vậy...

"Tôi nói nhầm, người của nhóm tôi. Thế cậu tới đây làm gì hả? Không có việc thì biến!"

"Không không, em tới có việc rất quan trọng. Em muốn xin vào nhón các anh, có được không ạ?" Hà Lạc Lạc cố mở to mắt ra vẻ vô tội, "Em không có ý xấu xa gì đâu, thật đấy!"

"Thế hôm qua cậu lao từ cửa lớp ra ôm... tôi rồi nói mấy lời... đấy đấy là tính làm gì hả??" Châu Chấn Nam trợn mắt.

"Em thề là hôm qua là do em thua game nên mới bị phạt như vậy, nhưng mà vừa nhìn thấy anh em đã biết là tương lai chắc chắn em và anh sẽ cùng một đội rồi!" Hà Lạc Lạc chớp chớp mắt vài cái.

Bỗng nhiên có tiếng ho toả ra từ tứ phía, bấy giờ 3 con người đang cố hết sức gào lên mới nhận ra mình vẫn còn đang đứng giữa hành lang của khối lớp 10.

"Khụ khụ, thôi được rồi, giờ cậu đi theo bọn tôi, bọn này sẽ kiểm tra cậu một chút." Châu Chấn Nam tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, mặc dù trong lòng cậu vẫn đang đập cái tên học đệ trước mặt này cả vạn lần vì sự việc ngày hôm qua.

Hà Lạc Lạc hí hửng lê bước theo sau Châu Chấn Nam, cứ chốc chốc lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, trong lòng âm thầm gào thét: Cái cổ trắng nõn này, mái tóc đen xù xù này, bờ vai nhỏ nhắn này aaaaaaaaa! Thiên sứ!!

Kết quả Châu Chấn Nam bị nhìn tới mức sởn da gà, thế là Hà Lạc Lạc bị đẩy lên đi sau Diêu Sâm, còn Châu Chấn Nam đi cuối.

Hết chương 6

~~• Tiểu kịch trường •~~

1 ngày đẹp trời nào đó, khi Diêu Sâm vẫn đang học lớp 10:

Người lạ: *bất ngờ nhảy ra* Ê tao nghe nói mày mới lớp 10 mà vũ đạo mạnh lắm, dám pk không??

Diêu Sâm: *hoang mang không biết gì* Pk thì Pk!

Sau 1 hồi nhảy free style.

Người lạ: Thôi, tôi đã thua rồi, cái danh này, tôi nhường cho cậu. *biến mất*

Diêu Sâm: *vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra*

Báo lá cải trên diễn đàn trường học: *Đăng bài với tit "Học sinh lớp 1-A Diêu Sâm đánh nhau, trở thành trùm trường mới"*

Từ đó về sau, người đời gọi hắn là Diêu Đại Ca, lưu danh mãi trên bảng xếp hạng sùng bái của trường học.

:))

P/s: Toi thấy cái tiểu kịch trường hơi nhảm nhí :)))

Bình luận

Truyện đang đọc