ANH THÍCH EM NHÉ


La Khả Vi cứng đờ người, thì ra anh ấy và Dụ An Lạc vẫn còn trong mối quan hệ, cô ngập ngừng, xấu hổ :" xin lỗi! em không biết điều này, bởi vì! anh và! em đã không thấy An Lạc lâu lắm rồi! "
Thì ra đã lâu như vậy, cả hai người họ vẫn rất bền lâu.

Anh bảo họ sẽ sớm đoàn tụ! là vì tin tức trước kia của ba An Lạc sao ?
Cô đã không hề biết, cô đứng đây và làm điều ngu xuẩn trước mặt anh.

Nhưng vậy nghĩa là anh đã ở đây chờ Dụ An Lạc từng ấy năm sao ?
Dụ An Lạc phúc phần lớn như vậy ư ? Cô ta lúc nào cũng khiến người khác phải ghen tỵ.

10 năm! một con số không hề ít.

Người đàn ông cô mòn mỏi ôm tình mơ mộng 11 năm lại ngồi đó và chờ đợi Dụ An Lạc 10 năm.

Vì cái gì mà cô cũng đã chờ đợi nhiều như thế, cô đã luôn ở bên cạnh anh suốt 10 năm Dụ An Lạc vắng mặt, cô vẫn luôn theo sau anh, chỉ cần anh ngoảnh mặt lại sẽ có thể thấy cô, nhưng tại sao một lần ngoảnh mặt cũng không có, anh chỉ luôn đưa mắt ngóng chờ ở phía trước.


Thật bất công mà.

"Thiếu Phàm! Dụ An Lạc! thật sự tốt như vậy ư ? em đã cố gắng để luôn ở gần anh như thế! làm nhiều thứ như thế! tại sao anh không nhìn lấy em người đã luôn cố gắng vì anh mà lại chỉ một lòng với người đã rời bỏ anh ngần ấy năm như vậy! "
Thiếu Phàm nhíu mày, An Lạc không hề rời bỏ anh :" cô nói sai rồi, lựa chọn của cô cũng sai! "
La Khả Vi rơi nước mắt, lắc đầu đáp lại :" tại sao em lại là người sai chứ ?? Dụ An Lạc bỏ anh đi lâu như vậy, cô ta có tới thăm anh dù chỉ một lần ??? Em thay đổi ngành học, đổi công tác, làm đủ thứ để ở gần anh! "
"Cô thật sự đổi ngành học là vì tôi sao ?"
La Khả Vi muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào mắt của anh, cô lại chột dạ.

Người bị tổn thương vì thất vọng do chính hy vọng của mình tạo ra thường có xu hướng nghĩ rằng mình là người bị hại.

La Khả Vi vốn định sẵn sẽ học y, thứ cô đổi là trường học.

"cô thật sự luôn ở cạnh tôi sao ?"
Thật sự là luôn ở sau ư ?
Không hề, khoảng thời gian học đại học, Thiếu Phàm khiến cô dè chừng, anh bị cô lập rất nhiều, còn bị xem là có vấn đề, thẳm chí còn bị khinh thường.

Trái lại, La Khả Vi khá là nổi tiếng vì tài giỏi, xinh đẹp, điều kiện tốt.

Cô được mọi người trong khoa ưu ái gọi là mỹ nữ độc nhất.

Đã từng có vài lần cô từ chối rằng mình thân thiết hay quen biết lâu năm với Thiếu Phàm, chỉ vì sợ bị ảnh hưởng.

Những ngày đầu năm, cô đi bảo nhẹ với mọi người rằng anh là bạn từ thời học cấp 3 của cô, còn từng tiếp xúc làm việc cùng nhau gần như là mỗi ngày.

Chỉ một năm sau đó, anh càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng xa cách, đáng sợ, mọi lời đồn đoán về anh cũng dâng cao lên, bắt đầu vào năm hai, thời gian khiến cô sợ hãi mà chối bỏ anh.

Cô ta thừa nhận, những năm đại học sau đó! cô cũng không nhớ nhiều tới người đàn ông này, cũng có qua lại với một số người đàn ông ưu tú khác.


Chỉ đến khi cô trùng hợp, được chuyển đến bệnh viện Ngụy Dương công tác, gặp lại anh, cô cảm giác có bao nhiêu người đàn ông ưu tú đi nữa cũng không thể sánh bằng Ninh Thiếu Phàm.

Dù là đứng ở đâu, anh vẫn luôn tỏ sáng, thành công khiến bao người phải ngưỡng mộ.

Đồng nghiệp lại luôn kể tốt về anh như thế, nếu cô được biết với cái danh bạn gái của anh ấy thì hãnh diện biết bao nhiêu kia chứ ?
Cô ta dần cố gắng lôi ra cái gọi là bạn bè quen biết lâu năm, đã từng thân thiết thế nào ra, tin đồn! dù là ở đại học hay ở bệnh viện này đều từ chính cô mà ra cả.

Nhưng không phải cô cũng đã cố gắng rồi hay sao?
"anh! anh đang xem thường tình cảm của em ?"
Thiếu Phàm không vui, chỉ là cảm giác mình từng nghĩ tốt về họ, cũng nể tình mà không tổn thương họ nhưng khi được nhìn rõ, họ lại không tốt đẹp như chúng ta nghĩ, thất vọng xen lẫn tức giận, nghĩ thôi đã thấy vô cùng khó chịu.

"cô đang khiến tôi làm như vậy đấy! La Khả Vi, chấm dứt cả đi, nếu thấy cần thời gian, ngày mai tôi sẽ ý kiên giao lại cô cho người khác! cũng cảm phiền cô tôn trọng bạn gái của tôi !".

Nói rõ xong xuôi, anh cũng rời đi ngay sau đó.

Suốt một tuần liền, cô cảm thấy tức giận, không muốn nhìn anh, anh càng không đếm xỉa tới, cô chính là không khí trong mắt Ninh Thiếu Phàm.

Quan sát cả một tuần, cô thấy rất lạ.


Anh bảo mình vẫn còn trong mối quan hệ với Dụ An Lạc, nhưng tại sao một cuộc gọi hay chỉ đơn giản là một tin nhắn cũng không có ?
Nghĩ ngợi một chút, cô ta lại cảm thấy Thiếu Phàm chính là đang đơn phương, chỉ đang ngồi ôm hy vọng đến ngày đoàn tụ.

Nhưng tại sao lại tận 10 năm kia chứ ?
Xa nhau 10 năm, không hỏi thăm như người dưng nước lã, lại sẽ êm đềm đoàn tụ sao ?
Cô ta không tin.

Vậy nên chỉ sau một tuần, La Khả Vi vực dậy lại tinh thần.

Cô sẽ cố gắng làm diệu đi thứ tình yêu đã chấm dứt đó, cô sẽ khiến anh nghĩ đến cô, từng chút một bọ đi đoạn tình đơn phương ấy.

Sự cố chấp khiến con người ta bị biến dạng, tính cách méo mó, dần đi vào sai lầm.

.


Bình luận

Truyện đang đọc