BÁ ĐẠO TỔNG TÀI YÊU TA!


Thành Hạo vẫn bình tĩnh rót trà mời bọn họ.

Đợi rót sòn cậu mới cất tiếng nói:
"Ngọc Hành...!à đâu, cậu là Ngọc Ngôn mà nhỉ.

Lúc trước cậu chơi khá thân với Tiêu Viễn nhà chúng tôi, hiện tại thay đổi cũng quá nhiều đi."
Ngọc Hành nghe hai câu đầu có chút sửng sốt và tức giận.

Liệu tên này đã biết được những gì về hắn? Chết tiệt, tất cả là tại ông già đó.

Vừa nghĩ tới, Ngọc Hành liền liếc lão quản gia phía sau mình.
Ông có chút sợ hãi thoáng qua nhưng thật sự đã quen nên không bị dọa.

Chỉ lặng lẽ lùi về phía sau.
Ngọc Hành bình tĩnh nhấp li trà xuống mà trả lời:
"Anh ra vẻ đạo mào gì chứ? Anh vừa bắt cóc vợ của em trai tôi đấy.

Anh còn không mau giao người ra tôi liền không khách sáo với các anh đâu đó."
Vừa nói Ngọc Hành liền nở ra một nụ cười quỷ dị.

Có vạn phần nguy hiểm.

Thành Hạo cũng không kém cạnh, bình tĩnh úp nắp trà xuống ra ý tiễn khách.
Ngọc Hành nhận thấy có ý muôn đuổi của Thành Hạo cũng không khỏi tức giận mà nói tiếp:
"Triệu Thành Hạo.

Tôi nể chúng ta từng có một đoạn thời gian gọi là kỉ niệm.

Hiện tại anh bắt cóc vợ của em trai tôi tới đây có phải quá thèm khát đàn bà rồi không? Nếu anh muốn tôi sẽ đem một đàn khác đến thay cho đứa em dâu này, cậu thấy thế nào."

Thành Hạo nhấp thêm một ngụm trà rồi để xuống:
"Chỉ là hai chị em lâu ngày không gặp cùng một cô nhi viện hạn huyên.

Cậu làm sao phải lo lâng đến độ như vậy? Liệu có bí mật gì không thể nói cho chúng tôi biết sao? Ngọc thiếu?"
Ngọc Hành lúc này đã thêm khẳng định Thành Hạo đã biết gì đó, không ngần ngại từ trong người rút ra một khẩu xúng đùa nghịch.

Thành Hạo cũng không phải tay không mà có chuẩn bị.

Trình Côn ở bên cạnh đã rút súng ra, chỉ thẳng vào Ngọc Hành.

Ngọc Hành bình tĩnh mân mê khẩu súng rồi cười:
"Haha, tay sai của nhanh vẫn nhanh nhậy quá.

Nếu anh đã không giao người, đừng ép chúng tôi phải ra tay.

Chúng ta còn nhiều việc phải gặp lại.

Triệu thiếu, hôm nay tôi tha cho anh.

Hiện tại khi em dâu tôi tỉnh dậy liền chuyển lời tới em ấy: Đi chơi thì biết đường về, đừng để anh rể tới bộ tống. Quản gia, chúng ta đi."
Ngọc Hành buồn bực rời đi.

Lúc nãy hắn chỉ muốn rút súng một tay bắn nào não bộ của Thành Hạo nhưng ít nhất đây là địa bàn của anh nên tạm thời chỉ còn kế luu binh.

Triệu gia vốn không dễ dây vào, là những con cáo trong cả thương trường lẫn xã hội.

Bọn họ đâu đâu cũng có tai mắt.

Thằng điên Thành Hạo đó vốn là đã biết chút ít về bí mật của bọn họ.


"Mẹ kiếp."
Ngọc Ngôn ngồi lên xe không khỏi chửi thể.
Nếu không phải có thằng nhóc Trình Côn ở đó hắn liền một súng gi3t chết thằng chó cặn bã kia.

Ngọc Hành khí áp tức người nhìn quản gia đang ngồi ghế lái trước mà lên tiếng:
"Đi tìm người đó.

Nói ông ta tôi suy nghĩ lại rồi.

Liên thủ."
Quản gia vừa sững người một lúc, vừa không cam lòng lầm theo mệnh lệnh.

Ông khuyên bảo cậu:
"Cậu chủ à, một khi trò chơi bắt đầu chúng ta sẽ không thể rút ra.

Mong cậu suy nghĩ lại.

Nên buông được thì...".
Chưa để ông nói dứt câu, Ngọc Hành đã không giữ được bình tĩnh nữa quát lên:
"Đến đó cho tôi.

Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."
Lão quản gia cũng lắc đầu bất lực.

Cậu chủ không thể dứt ra nữa rồi.

Ông đã chăm sóc cậu tù khi cậu sinh ra.

Ông không thể để cậu lún sau vào hơn nữa.

Ông phải làm gì đó để cứu cậu ra khỏi những việc đáng lẽ nên kết thúc từ đời trước này rồi.

Ông phải làm gì đó.
Phía bên nào đó.
"Thưa ông chủ, bọn họ đang đến chỗ ông.

Ngọc Thiếu gia.".


Bình luận

Truyện đang đọc