BÀ XÃ ĐẠI NHÂN VÌ EM MÀ SỐNG


Bước xuống từ chuyên cơ, Tư Thuần nhìn một lần cảnh sắc trên đảo nơi cô từng gặp nạn phải nương nhờ cả tháng trời.
Cảnh sắc ở đây đã thay đổi rất nhiều, từ tiêu điều xơ xác, giờ đây nó đã có thể nói là một thành phố thu nhỏ cũng không ngoa, rất ấm áp.
Cô cùng Hàn Mặc Ngôn đi một vòng vẫn không thấy được thân ảnh nhỏ nhắn trong kí ức đâu cũng đã hỏi vài người nhưng họ cũng không biết lắm.
Rồi trong đầu cô mới sực nghĩ đến một khả năng liền đi đến bãi đá gần biển.

Đến nơi, hình ảnh đầu tiền đập vào mắt cô là một cậu bé đã có thể nói là cao hơn 3 năm trước rất nhiều đang ngồi nhìn ra biển thẫn thờ.
Cô do dự một hồi lâu khi nhận được ánh mắt khích lệ của anh cô mới đi từng bước đên bên cạnh con trai rồi ngồi xuống.
- Chị đến...!- Nó tưởng là Tuyết Nhật Lam đến nhưng khi ngửi thấy mùi hương của hoa dạ lý hương êm dịu liền im bặt.
Nó khó khăn xoay đầu về phía cô, có trời mới biết nó nhớ mùi hương của mẹ, nhớ mẹ đến kinh khủng khiếp.

Đến trong mơ cũng mơ thấy mẹ đang ôm nó vào lòng dỗ dành.


Nó sợ, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ đến khi tỉnh lại hết thảy đều biến mất.
- Tiểu Bảo, mẹ đến đưa con cùng chị về đây.

- Cô cười nhẹ nhìn đứa con trai của mình đang ngơ ngác, cô sợ nó sẽ giận dỗi mà không nói chuyện với cô.
Nhưng hồi lâu vẫn không thấy nhóc con trả lời khuôn mặt cô liền xìu xuống, nhưng nhanh chóng sau đó liền có một cánh tay trắng trắng mềm mềm ôm lấy cô.
- Tại sao mẹ bây giờ mới đến? Có phải mẹ không cần con nữa không? Con đã rất nhớ mẹ đấy.

Mẹ có biết khi nghe tin đó của mẹ, con rất...!- Nói đến đây bé con khóc nấc lên.
- Ngoan, từ giờ mẹ nhất định sẽ ở cạnh Tiểu Bảo mọi lúc mọi nơi nhé.

Mẹ sẽ bù đắp những tháng ngày trước đây, có được không? - Cô xoa xoa đầu con trai, hôn lên tráng nhỏ cười.
- Mẹ nhớ đấy.
Hàn Mặc Ngôn đứng từ xa nhìn hình ảnh hai mẹ con chỉ cười hạnh phúc rồi đi cũng bước đến đấy...
...
- Anh nói này Hồng Hồng, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong cả rồi.

Có phải cũng đến lượt giải quyết chuyện của chúng ta không? - Ngọc Quân khuôn mặt tươi cười nịnh nọt chà chà vào cánh tay của Rose.
- Chúng ta thì có chuyện gì? - Rose vẫn giọng nói lạnh nhạt, nhưng không đẩy anh ta ra.
Cũng đã từ rất lâu rồi, những hành động thân mật này lúc đầu cô rất không thoải mái đầy hắn ra thì hắn cứ mặt dày bám lấy, cô cũng mặc kệ, dần dà cũng trở nên quen thuộc.
- Có chứ, có chứ? - Ngọc Quân gật gật đầu như gà mổ thóc.
Thấy cô nhìn mình khó hiểu thì anh hắn giọng ngồi đàng hoàng, tử tế lại.
- À thì, chuyện là...!em cũng biết anh...!anh - Nghĩ thì dễ nhưng để nói ra lại rất khó nha.
- Thích tôi sao? - Rose chỉ nhếch mép cười.

Ngọc Quân giật mình trố mắt, rồi cũng gật gật đầu tựa như một cô nương đang chờ sủng hạnh.
- Thì sao? - Rose thật muốn cười nhưng vẫn trêu anh.
- Thì...!thì...!em phải chịu trách nhiệm với anh.

- Anh ấp úng rồi bắt cô chịu trách nhiệm.
- Tại sao? Tôi đã làm gì anh à? - Rose nhìn vào mắt anh khiến tim anh ta run lên.

Dù những tháng ngày trước anh rất mặt dày vô sĩ nhưng chung quy cô vẫn là người đầu tiên cũng là duy nhất mà anh yêu nên cũng chưa từng thổ lộ nha.
- Em...!em...!dám ăn trộm.

- Anh ta mạnh mồm.
- Ừ, tôi khi trước ở bên cạnh Boss cũng đã ăn trộm rất nhiều món đồ nhưng sao tôi lại không nhớ tôi đã trộm gì của anh nhỉ? - Cô nghe thấy anh nói như vậy thì buồn cười, giả vờ suy nghĩ.
- Em đừng có dối nữa...!em...!em ăn trộm mất trái tim của tôi lâu như vậy mà chưa trả, bây giờ thì trả đây.

- Anh giở trò lưu manh.
- Này, anh đang nói điên...

Lời còn chưa nói xong thì môi đã bị chặn lại, một đôi môi mỏng ấm áp ngậm lấy đôi môi căng mọng của cô.

Anh tham lam cắn mút, nuốt hết những mật ngọt bên trong khoang miệng của cô.
Ban đầu cô còn ngơ ra, nhưng ngay sau đó cô liền nhếch môi cười rồi đưa tay choàng lấy cổ anh đáp trả, nụ hôn của anh không điêu luyện như của Hàn Mặc Ngôn, cũng không cuồng nhiệt như của Alex mà nó nhẹ nhàng xen lẫn sự ngây ngô của một chàng thiếu niên lần đầu yêu.
Nụ hôn kéo dài, đến khi cảm nhận được khí trong phổi không còn bao nhiêu nữa cô mới nhẹ đấy tay lên ngực anh, lúc này hai người mới tách ra, cô mềm nhũn ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh thở hồn hển, đôi môi căng mộng đã hơi sưng tấy mấp máy.
- Em đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi luôn rồi, phải chịu trách nhiệm cả đấy.

- Không biết có phải vì nụ hôn ban nãy đã kích thích đến dây thần kinh vô sỉ, lưu manh của anh ta hay không mà giờ đây từng câu nói ra đều không ngượng ngùng như ban nãy nữa.
Cô chỉ liếc anh một cái, rồi đập một cái nhẹ lên người anh.
Anh cưng chiều ôm lấy thân hình mềm mại vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng của cô.
- Không nói gì là đã đồng ý rồi đấy nhé.
....


Bình luận

Truyện đang đọc