BÀ XÃ ĐẠI NHÂN VÌ EM MÀ SỐNG


Tuyết gia hôm nay bỗng dưng chào đón một vị khách không mời mà đến.
Andrew rất tự nhiên cho đáp hẳn chuyên cơ quân dụng của mình xuống sân cỏ Tuyết gia.

Vì là chuyên cơ quân dụng đời mới nhất nên mọi rào cản, thiết bị cảnh báo do Tư Thuần dày công phòng bị đều không có tác dụng với nó.

Bởi vì nếu còn cô thì mỗi ngày cô đều nâng cấp nó lên một bậc, nhưng đã...!3 năm rồi, nó cũng đã sớm cổ lổ sĩ tự đời nào, mà bọn Tuyết Bạch lại không muốn động chạm vào đồ của cô nên cũng không nó cũng đã ở đấy một thời gian dài rồi.
Một đôi chân thon dài bước ra từ chuyên cơ, Andrew ngước đôi mắt thích thú nhìn xung quanh một vòng rồi cảm thán.
- Thật không hổ là nơi con gái ta từng ở nhỉ? Đã 3 năm rồi vậy mà nơi này vẫn có thể gây một chút trở ngại khi ta vào.

Aizzzz, thật đáng tiếc.
Hắn bước ra sau đó là đến William cùng James theo sau.

Chúng cùng bước vào trong đại sảnh.

Tuyết Bạch cùng Bính Sơn đang ngồi ở phòng khách bàn chuyện làm ăn khi thấy hắn ta thì đáy mắt thoáng qua sự hoảng hốt nhưng sau đó liền bị đè ép xuống.
- Đến đây làm gì? - Tuyết Bạch lạnh lùng lên tiếng.

- Chà, ai đây nhỉ? Hừm...!Daisy nhỉ? Chậc, phong thái vẫn hào hùng như ngày nào, cho dù là rắn đã mất đầu.

- Andrew cố ý cười cợt.
Câu nói khiến cho cả bọn đằng sau cười đến khoái trá.
Bính Sơn lúc này chỉ híp mắt lại nhìn chúng.

Nếu là anh của trước kia thì nhất định đã đứng ra mà cãi lí với bọn chúng, nhưng thời gian qua cùng lời nói của cô năm xưa đã làm thay đổi cả một con người, anh ta bây giờ trở nên trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, đã ra dáng của một kẻ đứng đầu hơn.
- Nếu không có việc gì thì mời rời khỏi đây, nhà chính Tuyết gia không phải loại người gì cũng có thể du nhập.

- Bính Sơn điềm đạm nâng tách trà nhấp một ngụm rồi nói.
- Này oắt con, mày...!- James hơi nóng giận đứng lên chỉ vào mặt anh.
- Ồ, vậy cậu nói xem chúng tôi là loại người gì? - Andrew không để James nói xong liền gạt anh ta ra sau lưng, nở nụ cười độc ác nhìn Bính Sơn.
- Các người? Ha, chẳng phải tự bản thân liền có thể biết câu trả lời của tôi rồi còn gì? - Bính Sơn ngồi tựa ra ghế chân vắt chéo, khuôn mặt đầy ý cười đùa bỡn.
Andrew liền im bặt, nụ cười ở khóe môi cũng cứng lại, sắc mặt sa sầm xuống.

Không hổ là người của Tư Thuần, tùy tiện vứt ra một người nói chuyện cũng đủ để làm cho người khác vì tức mà chết.
- Mồm miệng thật.

- William bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn khẽ cười khen ngợi.
- Vẫn còn chưa đi sao? - Rose vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy phía dưới nói chuyện, nên đã náng lại nghe toàn bộ câu chuyện lúc này mới bước xuống cầu thang lạnh lùng lên tiếng.
Andrew lúc này đã bình tĩnh bước lại ghế sofa ngồi xuống cùng bọn Tuyết Bạch.
- Aizzzz, lần này đến để "bàn bạc" một số chuyện với mọi người làm sao có thể đi sớm như vậy được? - Vừa nói anh ta vừa ngoắt ngoắt tay về phía William ý bảo anh ta hãy lên tiếng.
- Sắp tới chúng ta sẽ phát động chiến tranh nên là vẫn cần mọi người hỗ trợ.
Hắn nói là "chúng ta" chứ không phải là "chúng tôi", có nghĩa là đã tự ý xem Tuyết gia như là của bọn chúng cả rồi.

Nhân thức được việc này, bọn Tuyết Bạch liền khó chịu cả ra mặt, bọn cô không thích nghe lệnh ai ngoài cô, huống chi đây còn là những người đã giết cô.
- Chúng ta thân quen lắm sao? - Tuyết Bạch lên tiếng.
- Tại sao không? Dù gì thì gia chủ tiền nhiệm của các cô cũng là con gái do chúng tôi tạo ra cơ mà.


- Andrew cười khẽ.
- Ha, chứ không phải là dùng mưu hèn kế bẩn để hạ độc mẹ cô ấy à? - Bính Sơn lại cười cợt.

(Ây do, ngày càng biết nói chuyện đấy lão Hổ)
- Mày nói ai dùng mưu...!- James tức giận xoắn tay áo lên lại bị Willam kìm lại, Andrew ngắt lời.

(Má, còn để tao nói chuyện không? Tôi kém cỏi đến vậy à? Sao cứ ngắt lời tao hoài vậy?)
- Ây, cậu nói vậy là sai rồi đấy, chúng tôi nếu không hạ độc như vậy cậu nghĩ với cái người đàn bà kia, cậu nghĩ xem bà đã sẽ giết luôn cả mẹ lẫn con Tư Thuần luôn đấy chứ.

- Andrew giả vờ than thở.
Nhìn cái khuôn mặt vô sỉ của Andrew mà Tuyết Bạch, Rose cùng Bính Sơn chỉ biết nhổ nước bọt trong lòng, khinh bỉ...!buồn nôn.
- Thôi nào, quay lại chuyện chính nhé.

5 ngày sau các cậu hãy chuẩn bị đầy đủ đi, chúng tôi sẽ phát tính hiệu một cái liền sẽ...!mọi người biết mà.

Ha ha.

- Andrew đứng lên để lại câu cuối giơ hai ngón tay chỉ vào bọn họ "bíu" một cái rồi cười lớn đi mất.
Để lại ba người bọn họ tâm trạng nặng nề ngồi ở phòng khách.


Lãnh Thanh lúc này mới từ bên ngoài bước vào.
- Tôi vừa thấy Andrew.

Có chuyện gì sao?
- Anh ta vừa đến uy hiếp chúng ta muốn chúng ta tiếp tế cho cuộc chiến của bọn chúng.

- Tuyết Bạch day day tráng vắng tắt.
- Nói chuyện này với Hàn gia đi.

Cùng suy nghĩ biện pháp.

- Lãnh Thanh sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền lên tiếng.
Bọn người ở đây cùng thở dài, gật đầu.
....


Bình luận

Truyện đang đọc