BẠCH VƯƠNG THƯỢNG TIÊN


Đứng trên triền núi nhìn xuống thủ phủ tộc Hoàng Diệp tọa lạc bên dưới.

Đệ tử Trúc Lâm Phong ai cũng đượm buồn.

Mặc dù đã giữ một khoảng cách khá xa, tiếng pháo hoa đì đùng vẫn vang tới tận đây.
Hằng năm đêm trừ tịch, Trúc Lâm Phong đều đốt pháo chúc mừng.

Cùng là một loại pháo như nhau cơ mà kẻ thù đốt lên quả nhiên cảm giác cũng đều thay đổi cả.

Còn nữa lẫn trong tiếng pháo đì đùng còn có tiếng gào khóc của tiểu sư đệ.

Suốt từ nãy tới giờ đệ ấy cứ như lên cơn điên đòi xông vào thủ phủ phá hoại hôn lễ của người ta.

Ngải sư huynh phải ôm chặt đệ ấy, khuyên can hết lời.
"Đại sư huynh khốn kiếp, mau buông ta ra, buông ra."
Mắt trợn trừng, Tử Sa vùng vằng trong cánh tay nam tử.

Hận không thể trực tiếp xông vào thủ phủ phá nát hai chuỗi pháo hoa dài loằng ngoằng giòn giã trước cửa ngỏ, cùng mấy cái lồng đèn treo lủng lẳng trên cao, tận tay lột sạch mấy miếng giấy hỉ dán đầy bức tường.
"Các ngươi đốt cái gì chứ, treo cái gì chứ, dán cái gì chứ, lại thành thân cái gì chứ? Đại sư huynh khốn kiếp, mau buông ta ra.

Sư phụ ngươi cô phụ ta, ngươi cô phụ ta.

Tại sao lại thành thân với tên cặn bã đó.

Tại sao tân nương lại không phải là ta, không phải là ta.

Hức hức..." Tử Sa khóc nấc.

Bờ vai run rẩy.

Muộn rồi giờ có lẽ hôn lễ đã hoàn tất.
"Tiểu sư đệ bình tĩnh đừng kích động.

Sư phụ không cô phụ đệ, người chỉ là bị trúng mê dược, mất đi tiên đan hoàn toàn không còn khả năng khống chế.

Tử Sa à, theo huynh về trang viên trước đi.

Chúng ta từ từ bàn tính lại lần nữa, chuyện này tuyệt không thể gấp được đâu." Nhỏ nhẹ bên tai y.

Tử Ưu thì thầm.

Hai cánh tay vẫn vòng ra trước bụng ôm chặt lấy y không buông.
"Đại sư huynh nói đúng đó, tiểu sư đệ nén đau thương.

Chúng ta luôn ở đây bên cạnh đệ." Chúng môn đệ vây quanh hết mực khuyên ngăn.
"Hừ.

Các ngươi khuyên cái gì chứ, thật lắm lời ẻo lả."
Thử Hạ tâm trạng cũng đang không tốt.

Lại bị kẻ kia kêu gào ầm ĩ suốt, hắn chẳng nghĩ ra được kế sách hay ho nào cứu sư phụ cả.


Hắn cảm thấy rất phiền.
"Ta nói này Thích Tử Sa, giờ ngươi xông vào đó tám chín phần mười dẫm phải cái thứ kia thối thây chết thảm.

Kết cục không khác gì đám thằn lằn tinh hôm qua đâu.

Chính ta cũng không xác định được gã đã chôn bao nhiêu ngải ở dưới nền đất, lại là cái loại ghê tởm gì đến có thể ăn sạch thi thể người trong vòng vài cái chớp mắt.

Thích Tử Sa, ngươi bớt ngu ngốc và nhiều hơn chút học cách kiềm chế cảm xúc bản thân đi.

Ngươi tưởng ta hiện tại dễ chịu hơn ngươi sao, liều chết chi bằng tỉnh táo cùng ta nghĩ cách hay cứu sư phụ ra đi, ngươi hiểu không?"
Thử Hạ gằn giọng.

Lời kia sao nặng nề thế chúng môn đệ nhíu mày trừng mắt với hắn.
Tử Sa bỗng chốc im lìm cả người dại ra.

Kể từ khi sư phụ rơi vào tay pháp sư Yên Đô, kể từ lúc tận mắt chứng kiến bọn họ giao hoan ở trong nội phòng trái tim y tan vỡ, tâm trí tê liệt.

Thời thời khắc khắc chỉ còn có một ngọn lửa nóng hừng hực không ngừng thiêu đốt cơ thể, bứt tới tuyệt lộ.
Y biết mình ngốc, cực kì ngốc khi cứ mãi tự hành hạ bản thân mình.

Y cũng muốn thoát khỏi niềm đau quên đi tất cả làm lại từ đầu nhưng y không làm được.
Từ khi sư phụ không còn bên cạnh.

Con đường đi về phía mặt trời đóng lại, ánh sáng biến mất, xung quanh y chỉ còn một mảng tối tuyệt vọng âm u.
Nói thì dễ lắm nhưng khi rơi vào hoàn cảnh giống như y, liệu mấy ai còn khắc chế được bản tâm mình.
Y yêu con người ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Y làm mọi cách chinh phục hắn, khao khát có được hắn.

Y đã dâng hiến tất cả chẳng còn giữ lại chút gì.

Để rồi hôm nay hắn cùng kẻ khác thành thân.

Lâu đài cát xụp đổ, chớp mắt trôi ra biển lớn mù khơi.
Không có hắn sống như xác không hồn.

Mất hắn rồi chỉ còn bóng tối vây quanh.

Chỉ còn trái tim cằn cỗi già nua và xấu xí.

Phải làm gì đây khi con người ấy quá hoàn hảo vẹn toàn.

Nếu là bất kì một ai khác có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Đì đùng...
Tiếng pháo hoa chợt nổ vang lốp bốp.

Thích Tử Sa giật nảy mình, đáy mắt hoang mang, y bịt chặt hai tai, lại không muốn nghe âm thứ âm thanh ghê sợ ấy.

Miệng lại bắt đầu lảm nhảm như kẻ lên cơn điên.
"Đừng đốt đừng đốt nữa.

Ta không muốn nghe, không muốn..."
Tiểu sư đệ xem ra bệnh nặng hết thuốc chữa rồi.


Nếu còn không nhìn thấy sư phụ chẳng biết đệ ấy còn hành hạ bản thân cho tới khi nào.

Cả thảy lắc đầu thở hắt ra một hơi.

Ngải Tử Ưu vẫn ôm chặt lấy y, lệnh cho mọi người rút lui quay về trang viên.
Vù vù ù u u....
Chợt nhiên gió lạnh từ đâu thổi tới ù ù, gáy cổ mọi người tê cóng hết cả.

Cảm giác sự bất thường, cả thảy vội vã quay đầu nhìn lại phía sau lưng đáy mắt bỗng trợn tròn kinh hãi.
Trước tầm mắt họ một đám thây ma đông vầy, tất cả đều là gia đinh nha hoàng đã chết trong vương phủ kia.

Điều làm họ kinh hoàng hơn nữa, toán sát thủ đông vầy một nửa đều là thủ hạ của Thử Hạ.

Bọn chúng cùng đều đã chết cả rồi, sau bao nhiêu trận tập kích trong đêm.

Dường như gã pháp sư ấy đều tập hợp cả về đây trong giây phút này.
Đoàn thây ma hùng mạnh quá.

Lão gia nhân cùng tiểu tử mồ côi còn tinh mắt nhận ra có một tên đã dồn họ vào thùng xe ngựa bởi vì động mạch cổ nó đã đứt lìa, máu chảy xối xả đến khô cứng lại bám trên da thịt bủng beo, vết cắt đó chính là chiêu kiếm ngược bén ngót trong tay Thích Tử Sa rạch vào.

Nhận ra điều đó hai người họ hoảng hốt hét lên, chạy vòng ra núp sau lưng Ngải Tử Ưu.

Tay run run chỉ.
"Là bọn chúng, bọn chúng đã chết cả rồi, sao lại di chuyển đến đây?"
Trăm môn đệ Trúc Lâm Phong mặt mày trắng bệch, mồ hôi vã đầy màng tang, tay siết chặt cán kiếm thủ thế.
"Khốn nạn, tên pháp sư cặn bã đó dường như gom tất cả thây ma về đây.

Xem ra là muốn diệt sạch hậu họa, vùi thây chúng ta xuống thung lũng bên dưới đây mà."
"Chúng ta quá lỗ mãng, mãi hướng thủ phủ kia mà quên cảnh giác phía sau, để bọn chúng dồn đến không còn đường lui."
"Hảo, hôm nay liền đấu một trận sinh tử."
Trăn trối vài câu.

Trăm thanh trường kiếm nhất loạt rời vỏ lao vào tìm chết.

Tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau vang lên âm thanh chát chúa, vang rền.
(Chuyển cảnh)
Thủ phủ Hoàng Diệp.
Lúc này trong căn phòng tân hôn.

Lãnh Dạ Xuyên một thân hỉ phục đi qua đi lại trong phòng, vô cùng nôn nóng.

Nha hoàng bước vào cúi đầu hành lễ cùng hắn, lại đặt xuống mặt bàn một mâm thức ăn đầy ắp, nóng hổi.

Nàng ta nở nụ cười khả ái.
"Thượng tiên, mời người dùng bữa."
Vốn sau khi thành thân nên gọi hắn một tiếng "thiếu phu nhân" nhưng lại thấy hình như không phải, theo lẽ thì phải gọi hắn là "thiếu gia" lại sợ phạm đến đại thiếu gia khó tính kia, vô cùng rắc rối.

Cứ thế nàng ta suy đi tính lại, vẫn gọi hắn là Thượng tiên cho tiện, chẳng phạm đến ai.
"Bẩm Thượng tiên, đại thiếu gia căn dặn người dùng bữa rồi nghỉ ngơi sớm."

Chân mày Dạ Xuyên nhíu lại có chút tức giận, từ lúc đưa hắn vào căn phòng này, gã liền quay lưng đi.

Nói đi một chút, kết quả là nửa canh giờ chưa quay lại.

Bảo sao hắn không sốt ruột cho được.
"Ngươi mau nói, chủ nhân của ngươi đã đi đâu?" Lãnh Dạ Xuyên gấp lời, trong ý đã nhiều hơn chút phẫn nộ.
Nha hoàng kia cúi đầu ấp úng, rất lâu mới đành đưa hắn đi gặp gã.

Đến một gian phòng kín, chỉ còn ô cửa sổ nhìn về phía triền núi trên cao xa xa kia là mở toang ra, nàng ta dừng bước.
"Thượng tiên, chủ nhân nô ở trong này, nô nghĩ người trước đừng làm phiền đại thiếu gia thì hơn, đại thiếu gia đã căn dặn bất cứ ai cũng không được quấy rầy.

Hay là người quay về trước đợi đại thiếu gia..."
"Câm miệng."
Lãnh Dạ Xuyên mất hết kiên nhẫn quát lớn, bởi hắn chính là phu quân của kẻ ở trong phòng.

Đối phương rốt cuộc đang làm chuyện gì khuất tất trong đó hay sao mà hắn lại không thể vào, còn nói cái gì mà quấy rầy.

Hắn mà cần phải quấy rầy kẻ không coi trọng hắn sao.

Cư nhiên mới vừa thành thân còn chưa kịp động phòng uống rượu hỷ đã vội bỏ hắn trốn tới đây rồi.

Nếu đã không cần hắn tới như vậy cứ nói thẳng một câu.

Hắn viết hưu thư là được chứ gì.
Vung chân đạp một cước cánh cửa phòng đổ ập xuống.

Lãnh Dạ Xuyên tức giận bước vào phòng.

Bên khung ô cửa sổ nam nhân uy vũ một thân hỉ phục đứng nhìn phía bầu trời xa xa, khèn lá trong tay ngân nga giai điệu véo von trong trẻo.

Khúc nhạc lạ lùng khiến tâm hồn phiêu lâng chìm đắm.
"Toàn nhi, em đang làm gì vậy?"
Ái nhân xinh đẹp ngạo kiều, khèn lá ngân nga vi vút.

Bức tranh sơn dã động tới chân tâm.

Lãnh Dạ Xuyên nhịn không nổi bước đến từ phía sau vòng tay ôm người vào lòng.
Hoàng Diệp Toàn giật mình quay lại nhìn hắn, khèn lá cứ thế vô tình rơi khỏi hai ngón tay thon dài rớt xuống nền phòng.
"Phu quân, sao chàng lại đến đây?"
Dạ Xuyên nghe vậy càng thêm giận dỗi: "Ta là phu quân của em lại không thể đến đây tìm em sao Toàn nhi, em rốt cuộc đang lén lút giấu ta làm chuyện gì khuất tất phải không.

Mau trả lời ta?"
Hoàng Diệp Toàn bỗng chốc bối rối, giờ khắc này có thể giải thích được sao.

Nói rằng mình đứng đây cho vui à, có kẻ ngốc mới tin.

Cười khổ trong quẫn bách, cứ thế gã bất ngờ vung tay đập một kích vào huyệt đạo sau gáy cổ của Dạ Xuyên.

Dạ Xuyên ngất đi, gã vươn cánh tay cường hãn ôm lấy hắn, mắt rất nhanh đảo ra phía cửa phòng.

Nha hoàng kia vẫn chôn chân tại chỗ, vô cùng chấn kinh.
Hiểu ra vấn đề, chẳng nói chẳng rằng bàn tay gã phớt qua.

Từ trong ống tay áo, kim độc bay đến đâm vào yết hầu ả nha hoàng.

Nàng ta hai mắt trợn ngược lên đứng tròng, ngã rầm xuống bệ cửa sùi bọt mép chết tại chỗ.

Diệp Toàn hừ lạnh một tiếng chán ghét.
Hừ, lũ vô dụng, phản ta đều phải chết.
(Chuyển cảnh)
Bấy giờ trên triền núi, bọn thây ma đông vầy mang theo âm khí sung mãn giữa ban ngày ban mặt vẫn ngang nhiên tấn công môn đệ Trúc Lâm Phong.


Kiếm chém vào thân chúng chẳng đổ máu, da thịt rách toạc cũng chẳng biết đau, trái lại càng thêm hung hãn.
Sức người có hạn, trăm môn đệ Trúc Lâm Phong thương tích đầy mình ngày càng suy kiệt, xem ra tương lai mù mịt như sương buổi sớm đọng dưới thung lũng kia.

Nơi chôn thây của trăm môn đệ Trúc Lâm Phong là ở đó sao?
Mọi người cảm thấy chẳng còn nhuệ khí tiếp tục chiến đấu.

Cứ ngỡ đi vào tuyệt lộ, nào ngờ đám thây ma nửa chừng bỗng chốc vật ngã lăn ra đất, mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc.

Trăm môn đệ Trúc Lâm Phong sững sờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bọn chúng đang hung chiến lại ngã vật vã, cảnh tượng diễn ra y như cái đêm trong cánh rừng già.
"Các đệ còn ngây ra đó làm gì, tất cả rút lui, mau lên."
Ngải Tử Ưu rống giận mệnh lệnh, cả thảy vội sực tỉnh chưa kịp di chuyển, một tiếng nói đã lại vang lên:
"Đợi đã."
Thử Hạ lớn tiếng can ngăn, rất nhanh lại tiếp lời, hắn nãy giờ là đã dần hiểu ra vấn đề những cái xác kia bị bọn âm binh chuyên luyện thi âm thuật đoạt xác.
Dưới sự điều khiển của gã pháp sư Hoàng Diệp thì bất kể có là ai đi chăng nữa, chỉ cần nằm xuống đều trở thành thuộc hạ của gã, mặc gã sai xử, người chết càng nhiều, thực lực của gã càng lớn mạnh.

Chỉ còn một cách duy nhất chặt đứt vây cánh của gã, sức mạng đó mới chấm dứt.
"Các ngươi mau gom củi khô lại đây, chất lên những cái thây này, đốt hết cho ta."
"Gì chứ...đốt sao?"
Cả thảy chấn kinh đứng như trời chồng, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra răng.

Những cái thây đang bốc mùi hôi thối, tử khí nồng nặc, tránh xa còn không kịp.

Chúng tại sao phải làm việc ngu ngốc dư thừa này.
"Thử Hạ ngươi phát bệnh thì tự làm đi."
"Đừng hỏi nhiều nữa, các ngươi mau làm theo lời hắn đi." Tiếng khàn khàn của lão gia nhân cất lên.
"Thật ra gia ta có hiểu đôi chút cái vụ này chính là mượn xác hoàn hồn.

Những cái thây này đã đến hồi phân hủy mục rữa, lại bị hồn ma lâu năm đoạt xác níu giữ dương gian mới có thể ban ngày ban mặt lộng hành tấn công người.

Một khi âm hồn xuất ra, chúng liền rơi vào trạng thái bủng beo thối rữa như các ngươi nhìn thấy.

Cách duy nhất là hủy đi những cái xác này, bọn âm binh mới không còn chỗ để nương náu nữa."
"Còn đứng đực ra đó làm gì, mau gom củi."
Lão gia nhân nói đoạn quát lớn, trăm môn đệ Trúc Lâm Phong vội túa ra làm theo.

Lão thở phào nhẹ nhõm, vươn vạt áo lau lau mồ hôi trên trán.

Nói khô cả cuống họng nửa buổi trời chúng mới chịu nghe, còn không nhanh tay nhanh chân, các thây ma kia ngồi dậy lần nữa có mà toi đời.
Nói đoạn lão già ấy cũng giúp một tay, vén hai cái ống quần dài lụm thụm xách lên, lão lịch bịch chạy về phía tiểu tử mồ côi phụ giúp nó chóng gom thêm ít củi khô.
Thử Hạ lệ nóng quanh dòng.
Sư phụ ngươi dạy thế nào dạy ra cái bọn đồng phục bích lợt này đoàn kết như keo như sơn, xem lời của lão gia nhân trong phái còn trọng hơn cả ta.

Trộm nghĩ lại khoảng thời gian mình còn ở Trúc Lâm Phong đám đệ tử kia cũng rất xem trọng lời của hắn nha, còn coi hắn như người một nhà.

Hắn bỗng tiếc nuối khôn nguôi.
Nếu không phải ngày đó vi phạm môn quy, bị sư phụ trục xuất khỏi môn phái, có lẽ giờ vẫn còn được nói chuyện cùng chúng, cùng chúng cứu sư phụ, cùng chúng chung tiếng nói, lại không nhận phải ánh mắt ghét bỏ này, thật có chút hoài niệm khoảng thời gian tươi đẹp.

Bất quá lại chẳng thể quay đầu, đi đến bước đường hôm nay chỉ còn có liều một phen nữa, đêm nay lại chính là thời khắc cuối cùng rồi đi.
....
Màn đêm buông xuống trước cửa một gian phòng, Hạt Xanh ngồi chiễm chệ trên ghế dựa bằng gỗ, hai chân bắt chéo nguẩy.

Tay bé xíu thọc vào trong hũ, lấy ra một viên kẹo mạch nha, miệng nhai chóp chép không ngừng.

Đám quỷ hạt bước đến ánh mắt ngao ngán.
"Hạt Xanh, cơ thể muội hoàn thiện nên không cần ăn cái kia nữa sao?" Cái kia mà bọn họ nói lại không mấy gì sạch sẽ đi.
"Chẹp chẹp...món khoái khẩu của muội chung quy vẫn là kẹo mạch nha nha."....


Bình luận

Truyện đang đọc