BẠN TRAI TÔI LÀ TRAI HƯ


Lục Viễn nhìn thấy cô xụ mặt một đống,rồi lại ngẩng đầu.

Đôi mắt bồ câu của cô có hơi phiếm hồng.

"Cậu định trả lại quà cho tớ sao?"
"!.

.

"
Anh buồn cười nhìn cô rồi đưa cánh tay về trước mặt cô.

Khẽ xoắn tay áo lên để lộ chiếc vòng bạc mà cô đã tặng.

"Cậu nhìn xem,tớ đeo rồi"
Vẻ mặt ngơ ngác của cô hết nhìn chiếc vòng bạc trên tay anh rồi lại nhìn về phía chiếc hộp gấm.

Không để cô nói thì anh liền lấy chiếc lắc từ trong hộp ra,bàn tay thon dài của anh kéo cánh tay cô qua mà đeo vào.

Giọng trầm thấp vang bên tai của Thẩm Đường khiến toàn thân cô ngứa ngáy không thôi.

"Cái này là tớ tặng cho cậu"
Cô vội đưa cánh tay lên ngắm thật kĩ chiếc lắc tay rồi cười tủm tỉm.

Anh không chỉ đeo chiếc vòng cô tặng mà còn tặng cả lắc tay cho cô nữa.

Nghĩ thôi đã thấy muốn bay bổng lên tận trời xanh rồi.

Khuôn mặt cô rạng rỡ ngước nhìn anh,cứ thế cô nhìn nhau cười ngây ngốc.

Lục Viễn chịu không nổi biểu cảm này của cô,nên dời tầm mắt ,đứng thẳng dậy tiến lại bàn học.


Thẩm Đường thấy thế cũng đi theo anh.

Cô thấy anh lôi bài tập ra rồi lấy bút cúi đầu làm bài tập.

"!.

.

"
Đôi mắt bồ câu của cô chớp liên tục,quả nhiên học bá mà.

Học tập ngay cả trong thời gian nghỉ tết.

Nghĩ nghĩ một hồi cô cũng ngồi xuống cạnh anh rồi chăm chú nhìn anh làm bài,nói rõ hơn chính là ngắm khuôn mặt của anh.

Quả nhiên đẹp trai sẵn rồi thì làm cái gì cũng đều đẹp,lông mi còn dài hơn cô nữa,môi cũng hồng hồng,không biết có xài dưỡng môi không nhỉ.

Da trắng mịn thiệt đấy,chỗ nào cũng đẹp vậy chứ,ghen tỵ thật.

Lục Viễn cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng từ phía của cô thì liền khựng lại.

Cô nhìn thế này thì anh chú tâm làm bài kiểu gì cơ chứ.

Đã thế Thẩm Đường còn nằm nhoài ra bàn,cổ áo cô hơi rộng mà hơi lỏng lẻo anh mới nhìn lướt qua liền thấy khe hở bên trong.

Lập tức Lục Viễn đỏ tía tai ho khan kịch liệt.

Thẩm Đường vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh để anh thấy thoải mãi hơn.

Liền thấy anh đưa cánh tay đẩy nhẹ cô ra.

Sau đó anh đẩy bài tập qua cho cô,giọng điệu ra lệnh.

"Tớ nghỉ một lát,cậu giải hộ tớ mấy bài đi"
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh thì cô cũng không nhiều lời liền ngoan ngoãn gật đầu giúp học bá giải bài tập vậy.

Một bên Lục Viên bắt chéo chân rồi tựa lưng vào ghế.

Vừa nãy chắc cô không thấy anh đỏ mặt đâu nhỉ,còn đưa tay vỗ lưng cho anh nữa.

Ngoan không tả nổi,nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm bài tập của cô thì anh cười khẽ trong lòng,da cô vốn trắng lúc này đây cô còn mặc một chiếc áo thun màu tím nhạt càng tôn lên làn da trắng mịn kia,tóc thì búi thành củ tỏi để lộ chiếc cần cổ nhỏ nhắn,anh khẽ nuốt nước bọt muốn đưa tay lên sờ thử.

Suy nghĩ đồi bại vừa chớm nở thì anh liền cắt đứt nó liền.

Nhắm nghiền mắt lại không thể nhìn thêm được nữa,anh có cảm giác mình còn chẳng tin nổi bản thân mình sẽ làm ra cái chuyện gì với cô đâu.

Sau khi giải hết đề toán Thẩm Đường thở dài một hơi,cô định quay sang nói với anh một tiếng rồi về nhà dù gì trời cũng muộn rồi,ở lại thêm lát cô sợ ba mẹ cô nghi ngờ mất.

Vừa quay sang liền thấy anh đang nhắm mắt lại,hơi thở đều đều.

Cô khẽ đưa tay quơ quơ trước mặt anh rồi nhỏ giọng gọi.

"Lục Viễn,cậu ngủ rồi sao"

Không một động tĩnh nào cả,hẳn là anh ngủ rồi.

Thẩm Đường hơi nhích lại gần anh,cô từ lâu đã muốn sờ thử chiếc mũi này của anh rồi.

Cao thật đấy cứ như mũi sửa,bàn tay non mềm của cô khẽ khàng đưa lên sờ thật nhẹ nhàng vào mũi anh.

Sờ đủ rồi thì cô nhìn xuống môi của anh,môi mỏng mềm mịn còn hơi hồng hồng.

Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu cô*có nên hôn thử một chút không nhỉ*Suy nghĩ một lúc cô liền lắc đầu rồi đứng lên\,cô cứ đứng đó cũng chưa có ý định rời đi.

Môi anh đào khẽ lẩm bẩm.

*Mình chỉ chạm qua một chút thôi\,chắc không sao đâu nhỉ*
Thế là Thẩm Đường không quan tâm điều gì nữa bèn cúi thấp đầu tiến lại gần anh.

Lúc đôi mắt cô đang nhắm nghiền thì Lục Viễn đã mở to mắt lên nhìn khuôn mặt của cô tiến tới,hơi thở của anh ngưng trệ.

Rồi nhắm chặt mắt để mặc cô làm gì thì làm.

Thẩm Đường khẽ chạm nhẹ qua,cảm giác mềm mại cô không muốn rời chút nào,nên ở tại đó thêm một lúc khoảng trừng 15 giây.

Chiếc lưỡi của cô khẽ đưa ra liếm nhẹ khóe môi của thiếu niên rồi lập tức rời đi.

Sau khi hành xử xong xuôi,cô xấu hổ nhìn môi của anh.

Còn có lòng đưa giấy lau vệt nước cô vừa lưu lại,rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Lúc này đây Lục Viễn bất động tại chỗ,ở nơi cô không nhìn thấy tay anh đã nắm chặt gân xanh nổi lên dữ tợn.

Khuôn mặt của anh vốn màu trắng lạnh bây giờ liền chuyển sang màu đỏ.

Anh khẽ chửi bậy một tiếng rồi chui tọt vào phòng tắm giải thoát cho thằng em.

------------------------
Từ khi chân của Lục Viễn khỏi hẳn thì anh liền chở cô tới trường bằng xe đạp.

Vẫn như mọi ngày đúng giờ Thẩm Đường đứng trước cổng đợi anh.

Vừa thấy anh dẫn xe đạp đi ra cô liền nhớ đến cảnh ngày hôm qua xấu hổ không thôi.


Nhưng nghĩ đến anh không biết ,cô cũng thở phào một hơi.

Tiến lại gần anh cười rộ lên.

"Chào buổi sáng"
"Chào" một từ ngắn gọn xúc tích.

Lục Viễn bây giờ nhìn thấy cô tim liền đập kịch liệt không thôi,thế nên anh dứt khoác không nhìn mặt cô mà ngồi thẳng lên xe.

Suốt đoạn đường tới trường cô nói rôm rả nhưng anh cứ bị làm sao ấy.

Còn lạnh nhạt hơn trước rất nhiều,tới lớp học cũng vậy,trong giờ học cũng vậy,ra chơi cũng vậy,về nhà cũng vậy,!.

Anh không hề nhìn cô lấy một cái.

Cứ thế mà cả hai đứa đã không nói được nhiều trong suốt hai tuần.

Thẩm Đường quyết định hôm nay phải làm cho rõ chuyện này với anh nên đã hẹn anh tới công viên ở phía đông của khu đô thị Vạn Hoa này.

Cô vừa đứng từ xa đã nhìn thấy Lục Viễn đứng cạnh bồn hoa rồi,chân cô chạy bước nhỏ tới thì đột nhiên từ đằng sau một tiếng gọi vọng lại.

"Đường Đường"
Giọng nói quen thuộc này,cô còn chưa kịp phản ứng thì liền được người đó ôm vào lồng ngực săn chắc.

Bên kia Lục Viễn cũng nghe thấy tiếng gọi liền nâng mí mắt nhìn theo.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,khuôn mặt vốn đã lạnh nhạt bây giờ thì trông càng đáng sợ hơn.




Bình luận

Truyện đang đọc