CÁCH CƯNG CHIỀU BẠN GÁI CỦA NHỊ GIA


Sau khi buổi tiệc kết thúc, cả giới Hắc đạo đã biết Nhị thiếu của Phong gia đã chuẩn bị kết hôn.

Đó là tin đồn thổi thôi chứ hai chính chủ đang hoang mang không biết nên làm gì vào ngày nghỉ hiếm hoi của hai người
Phong Thần Vũ ngắm nghía chiếc chân trên tay mình rồi lại cầm tay cô lên nhìn chiếc nhẫn ở tay cô cứ lặp đi lặp lại vài lần khiến cho Thiên An không nhịn được mà quay sang nhìn anh
- " Vũ! anh xem đi xem lại mấy lần rồi đó "
Phong Thần Vũ nắm lấy tay cô khẽ gật đầu hài lòng: " chúng ta đi du lịch đi? "
Thiên An đang cúi xuống nghe điện thoại liền ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt có lỗi: " Vũ! em mới nhận được lời mời đi tham gia sàn diễn thời trang ở bên Pháp mất rồi "
Phong Thần Vũ đen mặt: " bây giờ đi sao? "
Thiên An gật đầu hôn lên má anh rồi chạy một mạch lên lầu thu dọn hành lí: " Khi về em nhất định sẽ bồi thường cho anh!!! "
Thế là trong ngày nghỉ đó , Phong Thần Vũ phải ở nhà một mình không có ai ở bên cạnh.


Thiên An bận rộn hai ngày với sự kiện, cô được nghĩ một ngày trước khi quay lại Mỹ đang tính về quê thăm ông bà thì nhận được cuộc gọi từ đám bạn cấp 3 nói là họp lớp
Thiên An suy nghĩ một hồi, báo cáo với anh rồi buổi tối hôm đó cô đến địa điểm mọi người đã hẹn trước đó
Đây là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng , phục vụ thấy cô liền cúi người sau đó hai người nói đôi ba câu rồi phục vụ liền dẫn Thiên An đi lên tầng 2 đến phòng mà lớp cô đã đặt trước
Mọi người lâu rồi không gặp nhau nên vừa mới gặp lại liền nói chuyện về đời sống và hỏi han tình hình
- " không biết Thiên An bây giờ như thế nào nhỉ? " Một người trong số đó lên tiếng hỏi , lớp trưởng nghe xong liền mỉm cười: " cô ấy nói sẽ đến đó!! Chắc cũng đã đến rồi mọi người từ từ rồi hỏi cô ấy sau "
- " Chung Kiên! Làm sao thế? Cậu tính đi đâu vậy? đừng nói với tôi là cậu đi đón Thiên An ấy nha "
Cả đám nghe xong thì cười phá lên , Chung Kiên mỉm cười không trả lời rồi đi ra bên ngoài.

Nhớ năm cấp 3 , cậu ta từng thích thầm Thiên An trong lớp ai cũng biết ngoại trừ cô ấy là không biết.

Vốn dĩ định tỏ tình vào ngày cuối cấp nhưng anh ta lại không thể gặp cô ấy vào ngày cuối, những năm trước Thiên An đều không có mặt trong buổi họp lớp nhưng năm nay lại tới lần này nhất định sẽ là cơ hội để cho cậu ta làm lại
Thiên An theo nhân viên đi lên tầng rồi đi đến một căn phòng , vốn dĩ đang định mở cửa ra thì một người ở bên trong đi ra khiến cho Thiên An hơi sững người
Cả hai đứng lặng nhìn nhau , Chung Kiên nhìn cô gái trước mặt vài giây sau hoàn hồn rồi hỏi: " Thiên An? Là cậu phải không? "
Thiên An thấy đối phương gọi tên mình thì có chút bất ngờ rồi cô nở nụ cười ngượng ngùng: " chào cậu!! "
Lớp trưởng đứng dậy đi ra cửa tính gọi đồ ăn thì thấy hai người đang đứng ở bên ngoài nói chuyện, cậu ta đơ ra vài giây sau đó kêu lên: " là Thiên An đấy à? "
Người ở trong phòng nghe thấy Thiên An liền ngó ra bên ngoài nhìn xem nhan sắc hiện tại của cô bây giờ như thế nào! Nhìn một cô gái xinh đẹp hệt như một mỹ nhân khiến cho tất cả há hốc miệng
Thiên An cười ngượng đi vào bên trong bắt tay với lớp trưởng: " lớp trưởng!! Lâu rồi không gặp "

Trong bầu không khí yên tĩnh, Thiên An có chút hoảng sợ và bồn chồn.

Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào cô khiến cho Thiên An không được thoải mái , lớp trưởng thấy vậy liền lên tiếng: " nào mọi người!! đừng khiến cho Thiên An hoảng sợ như vậy chứ!! Gọi đồ ăn đi mọi người "
Một cô gái nhìn Thiên An một hồi sau đó cúi xuống nhìn điện thoại, lúc sau lại ngẩng lên lên tiếng nghi ngờ hỏi: " Thiên An!! Cậu là người mẫu sao? "
Nói xong còn giơ điện thoại lên cho mọi người xem bức ảnh cô đang đi tham gia sàn diễn ở đây , Thiên An ngượng ngùng khẽ gật đầu.

Mọi người ồ lên một tiếng sau đó chúc mừng cho cô , Chung Kiên ngồi bên cạnh cũng khá bất ngờ khi biết Thiên An là người mẫu
- " ô!! Thiên An! cậu kết hôn rồi sao? " Một người tinh ý đã phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay cô , Thiên An mỉm cười khẽ gật đầu
- " ồ!! Sao không dẫn chồng cậu đến đây cùng? Lâu rồi không gặp mặt chúng tôi cũng khá tò mò về gia đình của cậu bây giờ đó nha"
- " có khi ôm được phú ông nào đó nên mới trở thành người mẫu thì có " Một cô gái lên tiếng nói nhỏ nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người
- " Kim Yến!! Cậu thôi đi! đừng có nói như vậy!! " Một chàng trai ngứa mắt cô gái này từ lâu liền nói , cô gái tên Kim Yến kia liền cười lạnh rồi bảo: " làm sao? Cậu tiếc cho cô ta à? "
Thiên An nhìn hai người bọn họ cãi nhau vì mình , cô hừ lạnh một tiếng rồi nói: " cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi nhưng bộ quần áo đó của cậu, tôi nhớ không nhầm thì nó chỉ có một cái trên thế giới thì phải? mà cái đó được mua ngay sau khi sàn diễn kết thúc "

Thiên An biết rõ như vậy bởi những bộ trang phục mà cô mặc để biểu diễn thời trang đều được Phong Thần Vũ mua lại , nó đã góp mặt trong tủ quần áo của cô và bộ váy đó không phải ngoại lệ
Một người cười lạnh rồi bảo: " thế mà khoe đồ thật!! Hàng chợ thì có "
Kim Yến tái mặt nhìn Thiên An với ánh mắt căm ghét , cô cũng lười chú ý đến cô ta.

Chung Kiên ngồi bên cạnh nhìn Thiên An chằm chằm khiến cho cô không được thoải mái liền quay sang hỏi cậu bạn: " trên mặt tôi dính gì hay sao? "
Chung Kiên lắc đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô rồi trở nên buồn bã và thất vọng.

Có lẽ cậu ta chỉ bỏ lỡ cô một lần bây giờ đã bỏ lỡ cả một đời rồi
Bữa ăn diễn ra chẳng mấy vui vẻ , Thiên An ăn xong tính lấy lí do rồi rời đi nhưng bị mọi người kéo đi vào quán bar chơi


Bình luận

Truyện đang đọc