CÁCH CƯNG CHIỀU BẠN GÁI CỦA NHỊ GIA


Ngồi bó gối rồi cúi xuống khóc một mình.

Cô không nghĩ rằng suy nghĩ của bọn họ như vậy! Chẳng lẽ Phong Thần Vũ nổi hứng nhất thời nên muốn nuôi một người phụ nữ là cô sao?
Khóc một lúc lâu cô đã ngừng khóc, suy nghĩ về chuyện bỏ trốn.

Lúc này đột nhiên có người mở cửa phòng, Thiên An vội bịt miệng lại không để người kia biết là có người đang trong phòng.

Chắc do nhìn qua không có ai nên người đó đã ra khỏi phòng,cạch một tiếng Thiên An thở phào một hơi sau đó định bò ra khỏi gầm bàn thì đột nhiên có bàn tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống,anh ta cúi xuống nhìn cô
- " làm gì mà phải trốn ở đây? "
Thiên An bĩu môi nhớ lại lời của Phong Thần Kiệt lau nước mắt rồi đi bò ra ngoài,Phong Thần Vũ đẩy cô vào : " ngồi đấy!! Chưa nói chuyện xong mà? "
Thiên An giận dỗi hất tay Phong Thần Vũ ra vẫn tiến tới.

Anh ta liền dịch ghế vào không cho một khoảng trống nào để cô di chuyển ra ngoài
- " ! anh làm gì vậy chứ!! Tránh ra "

Phong Thần Vũ bá đạo bóp cằm cô : " từ bao giờ đã gan to không nghe lời rồi hả? "
Thiên An bị bóp cằm khẽ nhăn mặt cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của anh ta.

Phong Thần Vũ nheo mắt nhìn cô thả lỏng tay ra : " định! "
Phong Thần Vũ đang định hỏi thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.

Phong Thần Vũ ngồi thẳng dậy ra hiệu cho Thiên An im lặng
- " cậu hai!! "
Nghe thấy giọng của một người phụ nữ, Thiên An muốn chui ra ngoài xem thì bị Phong Thần Vũ đẩy lại.

- " tôi đã điều lực lượng đi tìm khắp mọi nơi mà không thấy tiểu thư ạ "
Phong Thần Vũ xua tay cầm lấy giấy tờ rồi mở ra xem, thư ký lượng lự không biết có nên nói cho Phong Thần Vũ nghe.

Anh ta liếc mắt nhìn thư ký rồi lên tiếng: " muốn gì thì nói đi "
- ".

.

ừm.

.

tôi thấy ngài nên làm rõ mối quan hệ với An tiểu thư đi ạ "
Phong Thần Vũ liếc xuống dưới ,Thiên An đang to gan kéo khoá quần hắn.


Anh ta hơi mỉm cười rồi không bảo gì thấy Phong Thần Vũ không bảo gì ,Phong Thần Kiệt không biết ở đâu xuất hiện lên tiếng nói : " cô ta có xinh đẹp gì đâu? Dáng người cũng chẳng hơn mấy người mẫu em quen.

Anh nhất thời nổi hứng sao? "
Phong Thần Vũ đột nhiên nhíu mày,bàn tay nắm chặt lại như đang cố chịu đựng một thứ gì đó : " không cần! "
Thiên An ở dưới bàn làm việc đồi bại với Phong Thần Vũ.

Thấy Phong Thần Vũ đang cố chịu đựng cô cười thầm trong đầu sau đó cô dùng lưỡi khuấy đảo.

Phong Thần Vũ hằn giọng lấy lại bình tĩnh : " tôi không nổi hứng nhất thời!! Tôi tự có suy tính của mình! "
Phong Thần Kiệt định lên tiếng nói tiếp nhưng đã bị ánh mắt giết người của Phong Thần Vũ đuổi ra ngoài,hai người bọn họ nhìn nhau rồi đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại Phong Thần Vũ khẽ kêu lên một tiếng.

Nếu cô đã thích chơi thì phải chơi tới cùng ,anh ta ấn đầu cô vào sâu hơn muốn cô ngậm hết.

Thiên An không chịu được , cảm giác có một thứ chọc vào cổ họng không thể nuốt hay đẩy ra khiến cho cô rất khó chịu, khi cô đang định dùng răng cắn thì bị Phong Thần Vũ bóp mồm cô bắt nhả ra
- " chơi bẩn hả? "
Thiên An mỉm cười đẩy anh ta ra rồi chạy ra khỏi gầm bàn.


Vừa định chạy khỏi anh ta thì đã bị kéo lại ép ngồi dưới sàn : " đi đâu? "
- " tôi ra khỏi phòng này!! Anh làm sao vậy ? " Thiên An tỏ ra không biết gì tươi cười nhìn anh ta sau đó đứng dậy lùi lại phía sau vài bước.

Phong Thần Vũ nghiêm mặt đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo nhìn Thiên An chạy ra khỏi phòng.

Tối hôm đó cô cảnh giác không dám ngủ vì sợ Phong Thần Vũ vào phòng rồi trả thù chuyện sáng nay nhưng thật may mắn cả tối đó anh ta không vào phòng cô.

Tới gần sáng thì cô mới thiu thiu ngủ
Sáng dậy đi xuống phòng ăn ,vừa đi vừa ngáp ngủ tối qua vì lo sợ nên không thể ngủ được, cô đứng trước phòng ăn nhìn xung quanh thấy không có ai ,cô mới đưa tay lên vươn vai rồi nắm lấy tay nắm cửa thì bên kia đồng thời có người mở cửa
Thiên An thả tay ra, người ở bên kia đẩy mạnh cửa ra.

Thiên An không có phản ứng gì đã bị cánh cửa đập mạnh vào trán đứng không trụ được liền ngã phịch xuống đất


Bình luận

Truyện đang đọc