CÁCH CƯNG CHIỀU BẠN GÁI CỦA NHỊ GIA


Phong Thần Vũ nhìn lên màn hình tivi,sau đó gật đầu một cái lên tiếng hỏi ngược lại cô
- " gì nữa?"
Nghe anh ta hỏi vậy thì Thiên An ngẩn người ra không biết trả lời sao.

Bởi vì cô không nghĩ anh ta sẽ thực hiện điều cô nói
- " tôi muốn 5 chiếc đắt hơn chiếc đó " Thiên An đã nhìn qua giá của chiếc ô tô trên tivi giá cũng gần tới mốc 1 tỷ.

Phong Thần Vũ vẫn yên lặng đợi cô nói tiếp
-" 5 chiếc thôi sao? "
Thiên An nuốt nước bọt rồi gật đầu.

Phong Thần Vũ gõ gõ vào bàn ,quản gia liền mở cửa đi vào bên trong cung kính cúi xuống.

:" Nhị gia! ngài có điều gì muốn dặn dò ạ "
Thấy quản gia đi vào , Thiên An vội ngồi thụp xuống dưới tránh cho người khác nhìn thấy bộ dạng quần áo xốc xệch của cô.

Đưa tay ra sau kéo khoá lên, Phong Thần Vũ đưa tay ra giúp cô kéo khoá
- " mua cho tôi 5 chiếc Ferrari ở kia "
Quản gia cung kính cúi người trước hai người rồi lùi bước ra khỏi phòng ăn nhường không gian riêng tư cho hai người

Phong Thần Vũ thấy cô không có phản ứng gì thì nhíu mày hất cằm về những đ ĩa đồ ăn trước mặt mình
- " loạn đủ rồi thì lại đây ăn sáng đi "
- " ! "
Phong Thần Vũ cầm lấy cốc cà phê đang nghi ngút khói đưa mắt nhìn cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới:" tí người hầu sẽ mang thuốc tới cầm xuống tôi bôi cho "
Thiên An không biết ý anh ta là loại thuốc gì nhưng khi nhớ lại ánh mắt đó thì cô đã chợt hiểu ra.

- " lo rồi thì về phòng đi " Anh ta liếc nhìn ra ngoài cửa ý muốn cô lựa chọn một là ăn sáng hai sẽ là đi về phòng.

Thiên An xoay người đi ra khỏi phòng cô không muốn ở đây và nhìn thấy mặt anh ta cho lắm.

Vừa mở cửa ra ngoài, tất cả người hầu đã cúi xuống.

Cô cố gắng bước nhanh qua bọn họ nhưng vì hai chân đang rất đau việc đi lại cũng trở nên khó khăn
Thiên An không cẩn thận nên đã ngã ra đất.

Tất cả người hầu vẫn lặng im đứng cúi xuống không nhìn thấy gì cả
Biết sẽ không có ai tới và giúp đỡ ,cô tự đứng dậy phủi quần áo rồi bước nhanh về phòng của mình
Bên ngoài mây đen đã kéo tới ùn ùn,có vẻ là sắp có một trận mưa to đây mà!! Thiên An quay lại nhìn người hầu đang đứng cách mình một khoảng
Họ bám theo cô từ nhà ăn đến nơi này nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định không tiến sát cô.


Thiên An đi nhiều nên đau chân cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra xách nó đi khắp toà nhà này
Cô muốn đi về căn phòng mình đã ở nhưng càng đi cô càng cảm thấy lạc đường.

Toà nhà này đúng là quá rộng rất dễ làm cho người mới tới lạc trong này
Cô quay lại nhìn người hầu : " cho tôi hỏi! phòng vừa tôi ở là nằm ở đâu ?"
Người hầu nghe cô nói vậy thì cúi xuống làm động tác mời cô đi theo họ.

Thiên An đi theo họ đến một căn phòng ở lầu 4
- " đây là phòng của tiểu thư bên cạnh là phòng của Nhị gia nếu cô có gì không hài lòng thì hãy nói với chúng tôi ạ "
Họ cúi người cung kính mở cửa cho Thiên An đi vào bên trong.

Lần đầu tiên được tiếp đãi tử tế như thế này cũng khiến cho cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm
Nhìn căn phòng lộng lẫy được bố trí rất cẩn thận và đẹp mắt.

Một căn phòng ở đây như là cả một căn nhà chung cư cao cấp đủ tất cả nội thất.

Bao gồm từ phòng khách đến phòng tắm rồi một chiếc bàn to để làm việc ,căn phòng chủ đạo là màu trắng nó mang lại một cảm giác khá yên tĩnh
Thiên An đi tới vén rèm cửa ra nhìn ra bên ngoài.

Từ trên cao nhìn xuống cô đã thoáng trông thấy cổng của toà biệt thự này cách nơi đây tầm 1km
- Xa như vậy làm sao mình có thể rời khỏi đây chứ.

Trong đầu cô thoáng có suy nghĩ bỏ trốn khỏi nơi này


Bình luận

Truyện đang đọc