CẢNH TỔNG THEO ĐUỔI VỢ


" Bà nội cha cái tên lưu manh này, ban ngày ban mặt mà động dục hả? Anh mà dám chạm vào tôi, tôi liền thiến con ngựa đực là anh.

"
Hạ Nguyệt càng vùng vẫy lại càng khiến dụ.c vọng của Cảnh Khiêm dâng cao.

Anh đang cố gắng nén cơn ham muốn xuống, người chảy đầy mồ hôi, miệng lưỡi khát khô cả họng.
Con thỏ ở dưới thân không chịu yên thân nên hỏa dục không nén được bao nhiêu cả, hết cách anh đành nằm thẳng xuống, trực tiếp đè lên cơ thể cô, đầu chôn vào cổ của Hạ Nguyệt, giọng khàn khàn.
" Cô không muốn tôi làm gì cô thì nằm yên cho tôi.

Cô mà động đậy nữa thì đừng trách tại sao con ngựa này không có mắt.

"
Tưởng hù vậy là cô sợ sao? Cô sợ thiệt đó...!Thế là Hạ Nguyệt chịu đựng nằm im như đá, không động đậy dù chỉ một chút.

Cô có thể cảm nhận cái thứ đó đó ở dưới...!thật cứng và nóng, nó đang chỉa thẳng vào bắp đùi của cô.

Hai tai của Hạ Nguyệt đỏ lên, ánh mắt cứ nhìn đông say tây, tây sang đông như trốn tránh điều gì đó.
Một lúc lâu sau mới nghe được âm thanh thở phào của Cảnh Khiêm, cơ thể anh nhúc nhích, rời khỏi người cô, trong mắt không còn dụ.c vọng nữa.
Cảnh Khiêm từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay đỡ lấy Hạ Nguyệt đã xụi lơ từ lúc nào, gương mặt ửng đỏ xấu hổ trông rất đáng yêu.

Đỡ cô ngồi dậy, anh tiến tới nói vào lỗ tai cô.

" Con ngựa này có vẻ không ngoan được nữa đâu.

Sau này dám bắt nạt tôi, tôi sẽ dùng thứ khác bắt nạt lại cô.

Hiểu chưa? "
Lập tức gật đầu một cái rồi chạy biến ra khỏi phòng, còn không kịp mang dép.

Tim cô đánh trống liên hồi không có dấu hiệu thuyên giảm, trong đầu toàn là những hình ảnh và lời nói của anh lúc nãy.
" Hạ Nguyệt, mày phải tỉnh táo lại.

Chẳng qua chỉ là một con ngựa đực tới mùa động dục mà thôi.

Cùng lắm sau này cách xa anh ta một chút.

"
Công tác tư tưởng cho bản thân xong, Hạ Nguyệt về phòng của mình.

Vấn đề của cô bây giờ là phải tìm việc làm, chứ ở không thế này thì lấy tiền đâu mà xài.

Mặc dù không tốn tiền ăn uống và chỗ ở nhưng mua sắm vẫn phải có.
Cô thay đồ và trang điểm một chút rồi đeo túi ra khỏi nhà.

Lúc ra khỏi phòng thì thập thò, lén lút như một kẻ trộm, thấy kẻ địch không có ở dưới nhà liền dùng tốc độ bàn thờ phóng ra ngoài bắt một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố.
Tối qua cô có tìm hiểu một vài công ty truyền thông nhưng đa số cần có kinh nghiệm, cô lại là một đứa gà mờ có lý thuyết nhưng không có thực hành.

May sao mà có một công ty nhỏ đang tuyển thực tập sinh vị trí trợ lý, không cần kinh nghiệm nên hôm nay cô muốn đến đó thử vận may.
Taxi đưa cô đến nơi, nhìn qua chỉ là một tòa nhà không quá nhỏ mà cũng không quá to.

Nếu đem ra so sánh thì chắc không bằng cái của Tô tổng nhà cô mất.

Làm người phải biết sống thiện lương, không chê bai hay sân si.

Hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào quầy lễ tân, ở đó có một cô gái tầm 26-27 tuổi.

Vừa thấy cô, cô gái liền nở một nụ cười chuyên nghiệp.
" Tiểu thư xin hỏi có việc gì? "
" Tôi muốn ứng tuyển vị trí trợ lý của điều phối viên sự kiện.


"
" Xin tiểu thư chờ một chút, tôi sẽ liên hệ với sếp tổng.

"
Hạ Nguyệt lịch sự nói cảm ơn rồi đi sang phía phòng chờ, trong lòng cô giờ như lửa đốt, một phần là sợ không được phỏng vấn còn một phần là nếu được ứng tuyển thì cô có thể làm tốt công việc này hay không.
Khoảng mười lăm phút sau, cô gái lễ tân khi nãy đi vào phòng chờ thông báo cho cô rằng sếp tổng mời cô lên phỏng vấn.

Hạ Nguyệt mang tâm trạng hồi hộp đi theo lễ tân lên phòng họp.
Tới nơi, cô thấy có hai người.

Một người đàn ông trung niên tầm khoảng 50 tuổi và một người đàn ông thoạt nhìn còn rất trẻ không lớn hơn cô là bao nhưng lại khoác lên mình khí chất trầm ổn, trưởng thành.

Ngoài ra trong căn phòng này còn một người nữa, là một bé gái.

Bé gái vừa nhìn đã biết là con của người đàn ông trẻ tuổi kia, hai người họ như đúc từ một khuôn ra vậy.

Quan sát xong, Hạ Nguyệt lên tiếng chào hỏi rồi im lặng đợi phản ứng của hai người.
Người đàn ông trung niên lên tiếng đầu tiên.
" Cô Hạ phải không? Mời cô ngồi.

"
Đợi cô ngồi xuống thì người đàn ông nói tiếp.
" Tôi họ Lưu, cô cứ gọi tôi là sếp Lưu.

Còn đây là Trịnh Bân, là điều phối viên sự kiện giỏi nhất của công ty chúng tôi.


Nếu cô trúng tuyển thì cậu ấy sẽ là người hướng dẫn của cô.

"
Sếp Lưu nói một hơi rồi dừng, ánh mắt nhìn qua Trịnh Bân nãy giờ vẫn đang ôm bé gái trong lòng.
" Trịnh Bân, lo phỏng vấn người ta đi.

"
Trịnh Bân ngước mặt lên nhìn Hạ Nguyệt, tay vẫn khẽ dỗ dành bé gái.
" Cô không ngại khi tôi vừa ôm con vừa phỏng vấn cô chứ? "
" Không vấn đề gì ạ.

"
Lật lật sơ yếu lí lịch của cô, Trịnh Bân ra vẻ suy tư, nghiền ngẫm một chút khiến Hạ Nguyệt sợ toát mồ hôi, thầm cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho qua ải.
" Vì sao cô muốn ứng tuyển vị trí này? "
" Tôi muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, bản thân tôi học về truyền thông nên rất muốn biết được để tổ chức một sự kiện thì cần những kĩ năng gì.

Ngoài ra đây là đam mê từ nhỏ của tôi.

".


Bình luận

Truyện đang đọc