CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

“Buồn ngủ chết đi được!” Sam Y ngáp dài ngáp ngắn đầy vẻ chán nản.

“Em chưa đi ngủ được đâu, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm!”

Phong Thần để chiếc valy xuống đất rồi nhìn Sam Y bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

“Còn việc gì chứ? Mệt lắm, có gì để mai tính.”

Sam Y buông thõng người trên chiếc sofa êm ái cố tình không hiểu lời nói của Phong Thần. Sao cô có thể không biết trong đêm tân hôn hai vợ chồng sẽ làm gì chứ? Nhưng cô cứ không hiểu đấy, dù sao hai người cũng chỉ là vợ chồng hờ thôi mà!

“Anh cứ đứng đấy nhìn tôi mãi sao? Đi tắm đi chứ, người anh nồng nặc mùi rượu kia kìa.”

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ bàn việc này sau.”

Phong Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu quay người đi tắm. Sam Y cười thầm trong bụng, cô cũng nhanh chóng đi tắm để gột rửa hết bụi bặm ngày hôm nay.

Sam Y đi lòng vòng quanh nhà tắm mãi chưa dám đi ra. Cô băn khoăn mãi làm thế nào để trốn vào phòng ngủ của khách, chứ không thì làm sao mà biết được Phong Thần định làm gì cô cơ chứ.

Sam Y thôi nghĩ ngợi mà bước ra khỏi phòng tắm. Phong Thần lười biếng dựa vào tường như đợi cô làm Sam Y một phen hốt hoảng:

“Anh rình rập gì ngoài này? Tôi có phải tội phạm đâu mà anh phải canh phòng thế?”

“Tôi không đứng đây để em chạy mất sao?”

“Tôi làm sao mà phải chạy chứ? Anh tránh ra đi, tôi phải đi ngủ.”

“Hướng phòng ngủ không phải bên đấy!”

Không để Sam Y kịp quay lại nhìn Phong Thần liền ép cô vào tường. Đôi môi nóng bỏng dán chặt lên đôi môi của cô, anh điên cuồng chiếm đoạt lấy đôi môi cô, đôi tay siết chặt thấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Sam Y không vùng ra cũng không đáp lại. Cô để mặc cho anh hôn. Sớm muộn gì cũng phải đối diện, thôi thì cứ chấp nhận vẫn tốt hơn là ngày đêm lo sợ chuyện đó.

Phong Thần bế Sam Y đặt lên chiếc giường mềm mại, thân hình cao lớn của anh đè lên người cô. Hai thân hình quấn quýt lấy nhau không rời. Đôi tay anh trượt vào trong chiếc áo tắm của cô, nhẹ nhàng cởi ra. Thân hình tuyệt mỹ của cô dưới ánh trăng như phát sáng. Phong Thần như bị mê hoặc hôn dần xuống dưới, không bỏ qua một tấc da thịt nào. Sam Y dù tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn không thể không xấu hổ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô không mảnh vải che thân trước mắt một người đàn ông. Anh hôn xuống nơi đẫy đà của cô, đôi tay lại chuyển động trên người cô không ngừng khiến cơ thể Sam Y run lên không ngừng. Nhìn dáng vẻ run rẩy của Sam Y khiến anh không khỏi nhíu mày:

“Honey, em không thích sao?”

Sam Y quay đầu sang một bên không trả lời. Phong Thần thấy cô không trả lời cũng không ép buộc cô, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Khi anh tiến vào, Sam Y không khỏi khóc thét trong lòng. Đau chết đi mất!

“Đau, đau, anh đi ra ngoài mau!”

Sam Y không ngừng đánh vào người Phong Thần. Anh không biết làm thế nào đành an ủi cô:

“Ngoan, sẽ rất nhanh không đau nữa. Tôi hứa với em!”

“Hứa hứa cái gì? Tôi đau sắp chết rồi đây!”

“Em mà còn ngọ nguậy nữa tôi sẽ cho em đau đến chết thì thôi!”

Phong Thần không khỏi bực tức gắt lên. Sam Y cũng không chịu yếu thế mà cáu:

“Anh gắt cái gì mà gắt! Tôi mới là người đau đây này, hay là, này tôi lên trên được không?”

Sam Y cười nói quên cả đau. Phong Thần không khỏi trừng mắt nhìn cô:

“Chưa gì em đã muốn đè đầu cưỡi cổ chồng em sao?”

“Nhưng tôi cứ nằm ỳ ra thế này chán lắm, nào đổi đi!”

Phong Thần chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghịch ngợm trẻ con này của Sam Y miễn cưỡng đành chấp nhận.

Khi màn ái ân qua đi, Sam Y mệt rũ ngủ gục trên người Phong Thần, anh không khỏi buồn cười xoay người cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng. Cứ thế ngày cưới trôi qua trong kết thúc tốt đẹp.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại Phong Thần đã thấy bên mình trống trơn. Hơi ấm dường như vẫn còn quanh đây nhưng người thì đã không thấy. Anh nhìn ra bên ngoài ban công thấy Sam Y đang hút thuốc bên ngoài. Dáng vẻ nhàn nhã khi hút thuốc của cô vô cùng quyến rũ khiến Phong Thần không khỏi nhớ đến một màn nóng bỏng đêm qua.

Anh bước đến sau lưng ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, giọng nói khàn khàn của anh vang lên:

“Chào buổi sáng, honey!”

Sam Y không quay lưng lại, nhẹ nhàng phả ra khỏi thuốc trắng. Làn khói vương vấn lấy hai người, che đi một cảnh xuân nồng nhiệt.

Bình luận

Truyện đang đọc