Khiến thù hận trong lòng Mạc Hiểu Nam dần dần tăng lên khi thấy bản mặt của nàng ta, hắn còn lẩm bẩm: “Dám hớt tay trên của bổn thiếu gia, ngươi đúng là ăn gan hùm mật phượng rồi đó, vì thế ngươi hãy tự cầu nguyện là đừng để rơi vào tay ta đi!!!”
Bốn người Trác Đa ngồi bên cạnh hắn cười khổ không thôi, chỉ vì một tờ nhiệm vụ mà kết một cái oán niệm thật sâu với người khác, thật đúng là hết cách để nói.
Nhưng truyền tống trận mà bọn hắn chuẩn bị xuất phát khá là rộng, có thể chứa hơn trăm người, còn được đặt bên dưới Hoàng Lạc Phường được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, bên ngoài còn có trúc cơ cao thủ canh phòng thật đúng là hiếm có, bởi vì hắn đã đi qua quá nhiều Phường trấn Tửu quán cho tiên nhân, nhưng cũng chỉ có cái Hoàng Lạc Phường này là có truyền tống trận.
Nhưng khi thấy cái truyền tống trận này, hắn cũng khá là kinh ngạc về quy mô hoành tráng của nó, khiến hắn chắc lưỡi không thôi.
Đúng lúc này bên ngoài lại có một người đi vào, đó chính là thanh niên mà Mạc Hiểu Nam vừa gặp lúc khi đi ra khỏi HS Phường, vẫn giữ vững vẻ kiêu ngạo cùng bất cần đời làm cho Mạc Hiểu Nam có chút khó chịu, nhưng cũng chả làm gì được người khác bởi vì trong mắt họ hắn là chả là cái bíp gì mà xen vào.
Nhưng sau khi nam tử kia đi vào thì Truyền Tống trận ngay lập tức sáng lên, hai giây sau đột nhiên bừng lên chói lóa vô cùng sau đó dần dần tối lại, lúc này trên truyền tống trận chỉ còn lại một mảnh đất trống.
Hai ngày sau.
Tại một mảnh cát trắng trải dài vô tận, chính giữa có một tế đàn rộng hơn hai dặm, nhưng lúc này chỉ có hơn chỉ có hơn trăm người có mặt, ai nấy cũng đều rất hung hãn vẻ mặt như là tát vỡ mồm bất cứ thằng nào đến gần, riêng trong nhóm đó có đám Mạc Hiểu Nam hắn ngồi hả miệng thở hổn hển: “Cái địa phương quái quỷ gì thế này, nóng chết ta mất.”
Hắn lăn qua lăn lại mặt mày nhăn nhó như ăn ớt, không chịu được cái nóng hắn ngay lúc này lấy ra một mảnh vải lớn bắt đầu dựng lên một cái lều vải, công sức bỏ ra cũng được đền đáp bằng một túp lều nghiêng nghiêng vẹo vẹo, nhưng có còn hơn không hắn ngay lập tức chui vào bên trong túp lều hắn lấy ra mất viên băng tinh bỏ xuống mặt đất, hàn khí tỏa ra từ băng tinh làm khuôn mặt hắn hòa hoãn hơn một chút.
Bên ngoài chiếc lều bốn người Trác Đa một mặt mộng bức, bọn hắn đến đây đã được bảy canh giờ ngồi dưới trời nắng nhưng chả cảm nhận thấy chút gì gọi là nóng, nhưng thiếu chủ đây là có chuyện gì.
Cô gái mặt chiến giáp cùng thiếu niên bên kia trên mặt cũng treo đầy dấu chấm hỏi, nhưng ngay lúc này một chiếc tiên thuyền ngay lập tức hạ xuống bên cạnh tế đàn, từ trên thuyền bước xuống là một lão đạo phía sau là hơn mười nam tử cùng thiếu nữ, cả đoàn người bước đến tế đàn nhưng khi đoàn người đã mò đến tế đàn thì bên trên thuyền một nữ tử mặc đạo bào tím nhạt ngoi đầu lên ngáp một cái.
Sau đó, dụi dụi mắt quan sát xung quanh nhưng không thấy gì bèn nhắm mắt ngủ tiếp, trên tay ngọc bài cũng rơi xuống đất.
“Keng.”
Từ khi chiếc tiên thuyền đầu tiên đáp xuống thì cứ mỗi nửa canh giờ lại thêm một cái cho đến tận ngày hôm sau.
Tế đàn lúc này nhân nhân số đã lên đến hai ngàn người, nhưng mà bên trong ngôi lều Mạc Hiểu Nam đánh một giấc thật sâu, cơ thể hắn bất chợt hấp thụ hết hàn khí cừ hàn tinh và bắt đầu lớn dần lên, mái tóc xanh cũng bắt đầu đen lại, mai mắt cũng trở nên đen nhánh.
Lúc này trong giấc mơ của hắn, hắn chứng kiến một tràng cảnh đầy máu tanh, một con giao long tàn sát tất cả mọi thứ trên đường nó thấy, hàng ngàn người bị nó nuốt vào trong bụng, hắn còn chứng kiến thêm một thiếu nữ mặc quần áo tím nhạt trên tay cầm một thanh ngọc kiếm, chiến đấu kịch liệt với nó nhưng cuối cùng vẫn là bại.
Mơ đến đây thì hắn đột nhiên bật dậy thân thể toát cả mồ hôi hột miệng lẩm bẩm: “Không phải chứ.”
trong lúc hắn đang hoang mang thì bên ngoài một âm thanh cực kỳ lớn vang lên.
“Ầm!!!”
Túp lều nghiêng nghiêng vẹo vẹo của hắn lúc này bị hất ngã, lộ ra bầu trời xanh vô tận linh khí ngút ngàn gió lốc nổi lên, bão cát từ ngoài xa xa bắt đầu nổi lên, từng đạo trận văn trên tế đàn lúc này bắt đầu sáng lên và kết nối với nhau, mười phút sau khi trận văn được liên kết lại với nhau thì, bão cát cũng đã đến chỗ bọn hắn.
Phía trong cơn bão cát dường như có một cỗ lực lượng thần bí nào đó, ngay khi nó đụng vào tế đàn thì ngay lập tức bị tế đàn hút mất, sau khi đã thôn phệ hoàn toàn cơn bão cát thì tế đàn trận văn bắt đầu chiếu thẳng lên trời, chính giữa tế đàn ngay lập tức xuất hiện một cánh cổng không gian cực lớn mở ra.
Tất cả mọi người đứng trên tế đàn đều bắt đầu nhôn nhao lên, thiên kiêu của các gia tộc hay tông môn lúc này đều hưng phấn, trong giây phút hồi hộp thì cách cổng chính thức được mở ra, không gian chung quanh nó bắt đầu ổn định lại các tán tu võ giả của các gia tộc thậm chí là tông môn bắt đầu đi vào bên trong.
Chẳng mấy chốc bên ngoài bí cảnh chỉ còn thưa thớt mấy người, Mạc Hiểu Nam, bởi vì hắn muốn mấy người kia tách tách ra để dễ hành động, nhưng lúc này bên trên chiếc tiên thuyền một nữ tử mặc đạo bào tím nhạt bước xuống.
Bên kia Nam tử lúc trước với nữ tử mặc chiến giáp lần thứ hai mộng bức, bởi vì bọn hắn thấy khi lết vào trong liều là một thằng nhóc, mà khi đi ra lại là một nam tử làm cho đầu hai người nhảy số không kịp.
Bầu không khí lúc này có chút trầm lặng thì Trác Đa đột nhiên lên tiếng: "Thiếu chủ, chúng ta cũng xuất phát thôi."
Mạc Hiểu Nam gật đầu, cả nắm người bọn hắn ngay lập tức phóng thẳng về phía cánh cổng, nhưng trước khi đi còn gửi gắm cho cô gái mặc áo giáp đằng kia một ánh mắt bất thiện, nhưng khi ngó đến nữ tử mặc đồ tím nhạc tim hắn lại nhói lên một cái, nhưng hắn cũng nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp, nên cũng không quan tâm mà tiến thẳng về phía trước.
Hắn vừa đi thì phía sau ba người kia cũng họp lại.
Đuổi theo phía sau lưng bọn hắn, chả mấy chốc đã đến bên cạnh nam tử kia còn cười cười chào hỏi Mạc Hiểu Nam.
Nhưng căn bản Mạc Hiểu Nam không có quan tâm, hắn chỉ lãnh đạm gật đầu một cái rồi chú tâm về phía trước.
Sau khi đám người bọn hắn đã vào bên trong cánh cổng, thì phía sau một đám huyết khí hiện lên một đám người từ đó bước ra, nét mặt dữ tợn nói: “Lần này phải dành được truyền thừa từ tay đám người kia biết không, nếu như thất bại thì các ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy.”
Nói xong phía sau hắn hơn mười tên nam tử phóng ra, đeo mặt nạ mang quần áo đỏ như máu, không nhiều lời bước ngay vào bên trong bí cảnh.
Lúc này nhóm của Mạc Hiểu Nam đã đứng bên trong bí cảnh, mà chỗ bọn hắn đứng không phải là mặt đất mà là một nhánh cây bé xíu của một cái cây siêu to khổng lồ.
Còn chưa hết trên thân cây còn có vô số cánh cửa đủ màu sắc, tím có trắng có xanh có hồng cũng có nốt.
Nhưng trước mặt hắn là một cánh cổng màu đen bên trên còn có hắc khí tỏa ra, khiến hắn không lạnh cũng run.
Phía sau nam tử kia cũng đi về phía trước cười cười nói với hắn: “Đây là cánh cổng dẫn đến một hầm ngục.”