CHỒNG NGỐC CỦA LƯU TUỆ

Diệp Húc cứng đầu hơn Hứa Bình nghĩ, cứ nghĩ hôm nay hắn tới cửa thì sẽ có thể chiếm được hắn. Nhưng khi thấy Diệp Húc, Hứa Bình liền biết không ổn. Diệp Húc là muốn gạch đá cùng vỡ, nếu hôm nay ép buộc e rằng chỉ có được một cỗ thi thể.
Bởi vậy Hứa Bình hảo tâm nhắc nhở Diệp Húc mạng hắn không phải là của một mình hắn, nếu hắn dám làm bừa thì chịu thiệt chính là người thân của hắn. Hứa Bình rất hài lòng, dặn dò ngày mai thả Diệp Minh về cũng không cần làm khó nhà họ Diệp nữa. Hắn tin là mình sắp có được thứ mình muốn, bảy ngày sau Diệp Húc sẽ là của hắn rồi.
Có nhiều người với nhiều loại sở thích khác nhau, có người đã từng nói : " Người thích  loại hình cường tráng có mị lực phi phàm rất nhiều "
Chỉ là có người  không gặp được phải chịu kiếp trai tân gần ba mươi năm phải nhờ ninja lead hóa kiếp mới kiếm được người thích mình. Có người ra cửa không cẩn thận liền đụng phải. Diệp Húc cũng đủ xui xẻo, đang yên đang lành tự nhiên lọt vào tầm ngắm của Hứa Bình.
Sau khi ra thời hạn bảy ngày cho Diệp Húc, Hứa Bình rất hào phóng thả Diệp Minh ra còn cho người cẩn thận đưa về tận nhà. Diệp Húc nhìn đệ đệ mình sợ hãi cảm thấy trong lòng như bị kim châm.
Hứa Bình đã nói rõ ràng nếu mình còn không thuận theo e rằng hắn sẽ gây nguy hiểm đến người nhà của mình. Lần này hắn ra tay với Diệp Minh thứ nhất là để nhà họ Diệp không thể sống tốt. Thứ hai là để nhắc nhở Diệp Húc, hắn ta đang dần mất kiên nhẫn và hắn có thể ra tay với người trong nhà họ Diệp.
Hai ngày trôi qua, tinh thần Diệp Húc lúc nào cũng buộc chặt, xa sút nghiêm trọng. Diệp Huân sau khi hỏi con trai xong lại nhận được câu trả lời ngoài dự kiến của Diệp Húc. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Diệp Húc có điều bất ổn, nhưng Diệp Húc lại không muốn nói chuyện với ông.
Luôn cả Diệp lão phu nhân cũng chỉ nhìn được ánh nhìn lạnh nhạt của con trai. Không khí trong nhà rất nặng nề, Thẩm Yên nấu cơm trong bếp lén nhìn Diệp Húc lại đi ra ngoài. Tay nàng có chút run run, gả vào nhà họ Diệp làm thiếp nàng ta nghĩ cuộc đời của mình có thể tốt lên từ đây.
Nhà họ Diệp cho nàng cuộc sống đầy đủ, phú quý chính thất của Diệp Húc lại là một người lương thiện. Nàng thở phào nhẹ nhõm an ổn làm dâu Diệp phủ. Nhưng rất nhanh sau đó nàng phát hiện sự cay nghiệt của Trần Hảo, Thẩm Yên trộm khóc bao lần. Cũng như Liễu Yến nàng cũng có những đứa con không thể ra đời một cách kì lạ.
Diệp Ni ra đời là niềm an ủi của nàng, tưởng là từ đây có thể sống tốt hơn nhưng con gái ốm yếu khiến nàng chịu không ít tủi nhục. Tưởng là có thể sống được một cuộc đời phú quý nhưng lại khổ sở hết thanh xuân trong nhà họ Diệp. Gả vào Diệp gia là để xung sướng nhưng bây giờ nàng đang phải làm cái gì?
Nhà họ Diệp xa sút những công việc mà nàng nghĩ cả đời không phải đụng vào thì phải đụng vào hết. Con gái nhiều bệnh nhưng nhà họ Diệp nào còn đủ khả năng lo cho Diệp Ni như trước. Thẩm Yên thực sự không can tâm, nhìn đôi tay đã thô ráp đi nhiều của mình, Thẩm Yên cắn răng có chút khó chịu.
-------
Diệp Minh sau khi được thả về thì rất sợ hãi mối ngày đều quanh quẩn bên Diệp lão phu nhân, Lưu Tuệ cùng Tiểu Đậu mới thấy đỡ hơn. Giờ người trong trấn đều biết Diệp Minh có mâu thuẫn với Hứa Bình nên không ai dám mua đồ gốm của y nữa.
Tối hôm đó Diệp Minh nửa đêm đói bụng lén ra bếp tìm đồ ăn, sau khi ăn được một chút đồ. Thì nhanh chóng trở về phòng có chút rùng mình vì sợ con gì sẽ nhảy ra bắt mình. Đi qua sân thì thấy một bóng dáng trong sân sợ hãi la lên.
Diệp Húc đang ngồi trong sân, bị tiếng la làm giật mình theo bản năng quay lại phía sau thì thấy đệ đệ mình đang bịt miệng run run đứng trong góc. Diệp Húc thở dài nói : " Là ta "
Diệp Minh lúc này mới thở ra, vốn định đi về phòng nhưng khi nhìn đến bóng lưng cô đơn của Diệp Húc lại lặng lẽ đi qua ngồi cạnh y. Diệp Minh tò mò nhìn Diệp Húc nói : " Ca sao khuya rồi huynh còn ngồi đây?"
Diệp Húc thở dài, muộn phiền nói : " Ta ngủ không được"
Diệp Minh gật gù nói : " nga ra vậy... "
Diệp Húc nói : " Không cần để ý ta, đệ cứ đi ngủ đi"
Diệp Minh gật đầu xong lại lén nhìn Diệp Húc ngập ngừng mấy hồi mới nói : " Ca huynh gầy"
Diệp Húc dựa vào ánh trăng nhìn mái tóc hơi rối của Diệp Minh thấy y nói : " Mỗi lần vắng nhà huynh đều gầy hơn nhưng lần này đặc biệt gầy... "
Diệp Húc còn chưa hiểu hết rốt cục là Diệp Minh muốn nói gì thì trong tay đã nhiều thêm một thứ. Nhìn bát khoai xéo trong tay Diệp Húc trầm mặc. Diệp Minh đã đứng lên cười hì hì nói : " Cho huynh đấy, còn nữa ca ca phải cười nhiều lên tức phụ nói cười như vậy mới đẹp trai "
Nhìn Diệp Minh làm mặt quỷ chọc mình rồi đi mất, Diệp Húc tâm trạng phức tạp nhìn cái bắt trong tay. Sau đó không có tư vị gì bỏ một miếng khoai vào miệng. Ăn được hai miếng thì cảm thấy trong miệng đắng chát,bỏ bát khoai xuống, Diệp Húc ngửa mặt lên trời ngăn cho nước mắt rơi xuống.

Bình luận

Truyện đang đọc