CHỒNG YÊU LÀ QUỶ

Tô Mộc lập tức híp hẹp mắt, ánh mắt như có khí lạnh bốc lên, nói: “Vậy em đang sợ Đường Dũng bị đánh à?”

Tôi triệt để bó tay, thật không hiểu thần kinh trong đầu mấy tên đàn ông đang nghĩ gì, rõ ràng tôi sợ bọn họ đánh nhau sao anh lại chú ý đến việc ai thắng ai thua chứ.

Hơi suy sụp khi nhìn Tô Mộc, tôi nói: “Dĩ nhiên không phải, anh quên mục đích đến đây của chúng ta sao, là sống lại! Việc sống lại của anh quan trọng nhất, việc râu ria khác anh tém lại dùm em được không, sau này đừng đánh nhau với sư phụ em làm gì.”

“Có tém lại thì cũng phải là anh ta, anh ta chỉ là sư phụ em thôi, mà anh mới là chồng em, trong lòng em chồng quan trọng nhất hay sự phụ là quan trọng nhất?” Tô Mộc hỏi, giống như đang cố ý đùa giỡn tôi vậy, hỏi vấn đề này.

Tôi im lặng liếc mắt nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào ôm thơm Tô Mộc một cái: “Đương nhiên là chồng quan trọng nhất, không ai với tới được vị trí của anh trong lòng em cả, trừ ba mẹ em ra anh là quan trọng nhất.”

“Vậy sư phụ em thì sao, không quan trọng sao?” Ngay khi tôi nói xong thì giọng Đường Dũng đột nhiên vang lên, mặt anh ta đã đen như than, giận trừng mắt nhìn tôi.

Bình luận

Truyện đang đọc