CHÚ XẤU XA BIẾT THẢ THÍNH


Một tháng sau, hắn hẹn anh trai ở sân thể dục của trường.

Sân thể dục nằm sau các khối lớp học, chỉ khi có tiết, học sinh với thầy cô mới qua đây tập thể dục, còn những giờ khác hoàn toàn không có ai.

Hắn cúi gắm mặt xuống, nói:
“Khi không có em, anh phải hứa chăm sóc cho Salvia thật tốt”
Một vài nét ngạc nhiên thoáng hiện qua gương mặt của anh Đức nhưng rồi anh mau lấy lại sự bình tĩnh, gật đầu và nói:
“Anh hứa!”
“Ngày hai mươi tháng này, em sẽ rời đi...!Chúc anh và cô ấy hạnh phúc”
[...]

Ngày hôm sau
“Tuấn, tan học rồi anh có rảnh không? Chúng ta đi quẩy một tí”
Salvia đang đứng nói chuyện với anh Đức thấy hắn đi qua liền kéo hắn lại, hỏi.

Hắn nhìn Salvia rồi lại nhìn anh Đức và thấy một cảm xúc khó tả trên gương mặt của người anh trai.

Hắn gạt phắt tay Salvia ra, nói.
“Không rảnh!”
Salvia cực kì bất ngờ và có phần sợ hãi với thái độ đó của hắn.

Từ khi quen biết hắn đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có những hành động như vậy với cô nàng, mọi khi hắn rất dịu dàng, vậy mà hôm nay hắn làm sao vậy...
Salvia luôn nghĩ rằng mình là người con gái duy nhất trên đời này được hắn đối xử dịu dàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa và có lúc cô nàng mơ tưởng rằng cô nàng sẽ là người cùng hắn đi đến hết cuộc đời này.
Nhưng hôm nay cô nàng vỡ mộng thật rồi!
Salvia đau lòng nhìn hắn khiến hắn khó xử vô cùng.

Salvia như vậy, hắn cũng rất đau lòng...
Ngăn cho bàn tay không đưa ra để ôm chầm lấy cho cô nàng vào lòng, hắn siết chặt tay, quay đi.
Đức nhìn hành động đó của em trai mà xúc động vô cùng, anh liền ôm Salvia vào lòng trước sự chứng kiến của bao người, có những ánh mắt ghen tỵ của tụi con trai thích thầm Salvia, cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người vì bao lâu nay luôn đẩy thuyền cặp Salvia và Đức nhưng Đức mặc kệ những ánh mắt đó, chỉ cần anh có Salvia là đủ...
Chỉ cần một mình anh yêu Salvia là đủ, anh không cần tình cảm đó được đáp lại vì anh biết trái tim cô nàng đã có chủ...

Mấy ngày sau
Salvia luôn bám theo và cố gắng dành được sự quan tâm, dịu dàng như trước của hắn nhưng kết quả luôn luôn là con số 0.

Có lần chẳng biết là vô tình hay cố ý, Salvia làm đồ ăn sáng cho hắn, bữa ăn sáng hôm đó cô nàng làm toàn những món mà hắn thích.

Salvia nghĩ rằng hắn giận mình chuyện gì đó nên có viết hai từ “xin lỗi” lên một tờ giấy nhỏ rồi kẹp vào hộp sữa và mang đến cho hắn.
Đúng sáng hôm đó hắn vừa cãi nhau với cha vì một số chuyện, trong đó có chuyện hôn ước giữa người anh trai song sinh của hắn và Salvia, vậy cho nên tâm trạng của hắn rất không thoải mái.
Thế mà mặc dù bị hắn từ chối không nhận năm lần bảy lượt nhưng cô nàng vẫn kiên quyết không mang bữa sáng đi.

Hắn bực mình, đứng bật dậy, gạt tay một cái làm cho hộp cơm rơi xuống nền đất, thức ăn bắt tung tóe.
Salvia ngồi phịch xuống, bật khóc nức nở, còn hắn thì mặc kệ những lời trách móc, soi mói, hắn bỏ đi để mặc Salvia ở đó.
[...]
Thời gian trôi qua thật nhanh, nó chẳng bao giờ quan tâm ai kịp, ai lỡ, nó chỉ quan tâm rằng nhiệm vụ của mình là trôi đi và trôi đi mãi, vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được.

Đã đến ngày hắn rời đi, rời khỏi thành phố London này...
Ngày rời đi, chẳng có ai đến tiễn hắn kể cả người anh trai song sinh của hắn, có lẽ giờ anh ấy đang bận chuyện gì đó nên không thể đến được.

Còn Salvia, nếu cô nàng biết có lẽ cũng chẳng thèm đến vì từ khi hắn hất bữa sáng hôm đó, cô nàng luôn trách mặt hắn, có gặp cũng chẳng nói, chẳng rằng gì.
Hắn rất muốn quay lại, nói một lời xin lỗi cuối cùng với Salvia nhưng hắn không thể.

hai từ “xin lỗi” đó tuy không khó khăn gì để nói nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể nào thốt ra được.
Có lẽ nếu một ngày Salvia biết được tất cả mọi chuyện hắn làm là vì muốn cô nàng được hạnh phúc thì có lẽ cô nàng sẽ thông cảm cho tất cả mọi hành động thô lỗ của hắn năm đó.
Và có một câu có bốn từ hắn luôn cất sâu trong tim là: Salvia, anh yêu em..


Bình luận

Truyện đang đọc