CHUNG CỰC ĐẤU LA THẾ HỆ MỚI

- Rào!.....Rào!...Rào!....

Tiếng nước chảy tích tắc, tích tắc không ngừng vang lên. Nguyệt Ly một thân đầu tóc ướt sũng mà vương tay tắt đi vòi sen sau đó đôi chân thon thả trắng nõn ngà như ngọc tuyết mà bước vào bồn tắm. Nguyệt Ly dựa vào thành bồn tắm mà nghắm lại suy nghĩ  lại nhớ đến gương mặt không biến sắc đó nàng có chút lẩm bẩm

" Huynh ấy thật sự không ghen sao?" Nguyệt Ly tự nói với chính mình gương mặt bình thản đó lại hiện lên một lần nữa khiến cho nàng khó chịu ttong lòng vô cùng. Nàng rõ ràng là xinh đẹp kiều diễm như vậy, cực kỳ đối với Thiên Hàn có ý vậy mà Hoàng Nguyên Lãng đến nàng dùng mỹ nhân kế dụ dỗ hắn ta vậy mà Thiên Hàn lại không chút biến sắc mà vẫn thản nhiên ngồi coi đấu giá. Thậm chí Thiên Hàn chỉ vì Thất Thải Kim mới nhìn nàng đầy khẩn cầu như vậy thật khiến cho nàng khó chịu mà. Không lẽ nàng không có mị lực với hắn...hay là hắn không yêu thích nàng

" Nguyệt Ly nghe này con trai ấy bọn họ nếu là đầu gỗ thì sẽ không nổi cơn nghen nhưng đội trưởng không phải đầu gỗ a! Vạn nhất lỡ như đội trưởng chính là yêu thích một cô gái khác. Cái này cũng có khả năng đội trưởng mạnh như vậy soái ca như vậy, trẻ như vậy đã là quân hàm thiếu tướng a! Rất có nhiều theo đuổi. Cậu phải hảo hảo quan tâm hắn phải xích hắn lại nghe chưa? " Bạch Tú Tú vỗ vai của Nguyệt Ly mà mỉm cười nói ra

Băng Dao khẽ thở dài một hơi " Thiên Hàn không phải là chó a! "

" Tớ chỉ đang ví dụ mà thôi " Bạch Tú Tú quay qua nhìn Băng Dao mà nở một nụ cười thật tươi

Nguyệt Ly nhớ lại lời của những cô bạn thân của mình mà lòng càng thêm bồn chồn vạn nhất lỡ như điều bọn họ nói đều là sự thật....nghĩ như vậy nàng trong lòng vội vàng rời khỏi bồn tắm mà lấy quần áo mặc vào. Buồn cười thật đường đường là Cửu Vĩ Thiên Long Hồ mị lực vô bến xinh đẹp không ai sánh bằng vậy mà bây giờ lại đi lo lắng rằng sẽ có nữ nhân khác cướp đi nam nhân của mình.


Đúng lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh của Nguyệt Ly kèm theo đó là một chút ngân bạc. Thiên Hàn thấy nàng nhất thời gương mặt cơ cứng lại bởi vì cậu thấy tại bồn tắm, Nguyệt Ly lộ ra một nửa tuyết trắng như ngọc vai, tóc đen rủ xuống

Mà tại Thiên Hàn đờ đẫn thời điểm, Nguyệt Ly con ngươi thanh lãnh kia cũng là quét tới, vừa muốn trút bỏ quần áo chính là nhanh chóng phủ thêm, nàng chân ngọc giẫm lên bờ biển nham thạch, trên thân thể mềm mại của nàng dù sao còn dính lấy nước, quần áo khoác lên người, lập tức liền có kinh tâm động phách đường cong nổi bật đi ra.

" Thiên Hàn! "

" A Ly tối hảo tốt " Thiên Hàn có chút ngượng ngùng hướng Nguyệt Ly mà nói ra. Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng mà đi ra khỏi nhà tắm. Thiên Hàn chỉ biết lật đật chạy theo sau cậu biết chính mình chọc giận nàng rồi, cậu bây giờ chỉ có thể làm một chú cún nhỏ mà đi theo nàng mà thôi.

" Huynh đến đây tìm ta có vấn đề gì sao? " Nguyệt Ly ngồi trên giường mà cầm lấy khăn lau khô tóc lạnh nhạt nói

Thiên Hàn nhìn biểu cảm lạnh nhạt của nàng như vậy mà khẽ cắn môi dưới của mình, bước chân nhanh hơn gió đã đến tới bên cạnh của nàng áp nàng dưới giường. Nguyệt Ly chỉ cảm thấy cơ thể của mình như có một lực nào đó đẩy xuống giường làm cho nàng không có khả năng phòng bị mái tóc đen rũ xuống phía giường nàng con ngươi xinh đẹp ngạc nhiên nhìn Thiên Hàn đang nằm trên giường của mình cách nhau chỉ 10 cm mà thôi. Thiên Hàn trầm giọng nói

" Đừng đồng ý với hắn, ta có thể nuôi nàng cả đời này, bảo vệ nàng. Ta đẹp trai hơn hắn ngoại trừ papa và chủ thượng ra không ai có thể cùng ta so sánh độ đẹp trai "


Ai nói hắn ta không ghen chứ? Đế Thiên trong lòng thầm khinh bỉ tiểu tổ tông ngươi có biết trong buổi đấu giá lúc tối hắn đã gần như bóp nát cái ghế của người ta hay không. Tiểu tổ tông của ta vì ngươi và cái tên ôn thần hách dịch kia mà ta bị Tôn Chủ thả một đống sát khí lên đầu. Ta rất may mắn khi không bị sát khí do ngươi khiến tôn chủ tạo ra ép chết đó. Tiểu tổ tông của à, ngươi may mốt á cùng người khác giới nói chuyện vạn nhất đừng ở trước mặt của tôn chủ a!.

" Ơ! "

Nguyệt Ly tròn mắt nhìn Thiên Hàn sau đó liền phụt cười " Ngươi từ khi nào lại mặt dày như vậy? "

" Vốn dĩ 2 vạn năm trước đã vậy " Thiên Hàn thản nhiên mà nói ra 2 vạn năm trước hắn vẫn mặt dày lưu lại Thất Huyền Tông khu Trung Tâm đó chứ.

" Ây ta ngửi thấy mùi gì đó hình như là mùi giấm chua thì phải " Nguyệt Ly mỉm cười nhẹ nhàng mà nói ra thậm chí còn khơi khêu khích cái mũi của mình mà ngửi ngửi xunh quanh.

" Ta không ngửi thấy mùi gì hết " Thiên Hàn ngại ngùng mà nói ra gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ.


Nguyệt Ly mỉm cười đầy tiếu ý nhìn Thiên Hàn nói ra " Nya~~~phải không? "

" Nàng làm ta giận rồi " Thiên Hàn có chút không bình tĩnh được mà nói ra bàn tay khẽ trượt xuống người của nàng mà vuốt ve cái dùi non

" Ưm..."

Nguyệt Ly khẽ rên rỉ một tiếng tầng mắt bắt đầu mê man nhưng ký ức của nàng lại vụt qua những hình ảnh đáng sợ. Một nam tử một đầu bạc trắng mái tóc cùng con ngươi màu xanh biển lờ mờ mơ màng không chứa bất kỳ trong đó. Gương mặt anh tuấn xuất hiện một tầng kiều diễm, nam tử một đuầ bạc trắng mái tóc mà hung hăng đẩy một tiểu hài tử xuống giường mà hung hăng hôn lấy. Nguyệt Ly vội vàng đẩy Thiên Hàn ra gương mặt kinh hãi, nàng làm sao có thể quên ngày hôm đó được chứ. Thiên Hàn bị đẩy ra thì bất ngờ nhưng rất nhanh mà tỉnh táo lại, Thiên Hàn tự tát một cái thật đau vào gương mặt điển trai của mình khiến cho bên má ửng đỏ cả lên.

Tiếng " chát " giòn tan vang lên làm cho Nguyệt Ly giật mình mà thoát khỏi ký ức mà nàng không muốn nhớ, thấy bên má của Thiên Hàn đã ửng đó mà vội vàng ngồi dậy. Bàn tay thon dài khẽ chạm vào gương mặt đó nhẹ nhàng xoa mà ân cần hỏi " Có đau hay không? Tại sao lại tát mình? "

Thiên Hàn cúi đầu mà nói ra " A Ly không đau, A Ly thật xin lỗi là ta quá hồ đồ. Là ta quá nóng vội "

Nguyệt Ly không đáp vận chuyển Hồn Lực chữa trị vết thương cho cậu nàng nhìn hắn một chút rồi mới nhàn nhạt cất giọng " Xin lỗi, không phải ta không muốn mà là ta nhớ đến một số chuyện trong quá khứ "


" A Ly nếu ta nói mình là Huyết Dạ nàng liệu có tin hay không? " Thiên Hàn chần chừ mà nói ra ánh mắt mông lung nhìn nàng, cậu rời khỏi giường của nàng mà khẽ nói ra đây có lẽ là bí mật mà cậu không muốn nói nhất không phải cậu chối bỏ quá khứ mà bây giờ cậu là Hoắc Thiên Hàn chứ không phải là Huyết Dạ.

Nguyệt Ly ngẩn ra Huyết Dạ danh tự này đối với nàng vừa hận vừa thương nàng hận vì hắn đã bỏ đi suốt 2 vạn năm qua, hận hắn ngày hôm đó với nàng làm điều không nên làm nhưng đối với hận cũng có yêu. Nàng yêu con người đó từ lúc hắn hạ phàm xuống cứu nàng một mạng nàng đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ngày ngày bám theo hắn mà đòi làm người yêu hắn riết riết rồi nàng biết được những sở thích của hắn. Hắn biến mất 2 vạn năm nàng lại cùng baba mẹ cãi nhau nàng đi khắp Huyết Cấm Sinh Điệt Sâm Lâm mà cùng Hồn Thú chiến đấu rèn luyện bản thân. Sau 2 vạn năm nàng đến thế giới loài người lần đầu tiên bị triệu hoán qua Triệu Hoán Chi Môn nàng đã gặp phải Hoắc Thiên Hàn. Hoắc Thiên Hàn đối với nàng khi đó chỉ là một hài tử sáu tuổi đẹp trai dễ thương với đôi mắt xanh biển to tròn dễ thương mà thôi. Khí tức của hắn cùng Huyết Dạ thập phần giống nhau. Tại Hải Tuyển hắn đối đầu với Băng Thiên Lương bị thương nặng hắn lần nữa triệu hoán nàng lần đó nhìn thấy bộ dạng đó của hắn làm cho nàng tức giận vô cùng. Ngày càng thân thiết với hắn nàng càng phát hiện ra hắn cùng Huyết Dạ có quá nhiều điểm chung với nhau. Dần dần thời gian dần qua tình cảm phát sinh giữa nàng và Thiên Hàn. Mặc dù nàng lúc trước là yêu Huyết Dạ thiết tha nhưng nàng là chọn Thiên Hàn đừng có nói nàng có mới nới cũ. Nên nhớ 2 vạn năm qua hắn không một chút tung tích xuất hiện trước mặt của nàng một lần cũng không có. Vậy nên một người là mất tích một người là còn sống có khả năng cùng bạn đi hết cả đời người giữa hai người liệu các người sẽ chọn ai? Đương nhiên là người thứ hai rồi và nàng cũng là như vậy tuy nhiên nàng hoàn toàn không xem Thiên Hàn là thế thân của Huyết Dạ bởi vì Thiên Hàn chính là Thiên Hàn, Huyết Dạ chính là Huyết Dạ bọn họ là hai người khác nhau hoàn toàn không thuộc về nhau.

Tuy nhiên hôm nay lại nghe Thiên Hàn nhắc đến danh tự này lại còn nói chính mình chính là Huyết Dạ làm sau nàng tin đây? Nguyệt Ly cười cười nói

" Huynh thật biết nói đùa, huynh là huynh, Huyết Dạ chính là Huyết Dạ làm sao huynh có thể là Huyết Dạ được chứ? "

Thiên Hàn không đáp lại mà đi ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng chiếu rọi xuống căn phòng. Thiên Hàn xoay người dựa vào lang can mà khẽ mỉm cười nói ra " Anh chính là Huyết Dạ "

Nguyệt Ly lúc này đã có chút không vui khi nghe Thiên Hàn nhắc đến danh tự này nàng muốn kêu Thiên Hàn đừng nói nữa nhưng một khắc sau đó làm cho nàng đứng hình bàn chân lui ra sau vài bước gương mặt biểu lộ sự kinh hãi đến tột cùng đồng tử co rút lại bởi vì thứ nàng nhìn thấy chính là Huyết Dạ. Thiên Hàn biến thành Huyết Dạ một thân màu trắng mái tóc cùng với bộ trường bào màu bạch y của sự tinh khiết có đường viền màu xanh Trung Hoa quen thuộc đối với nàng.

Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử xanh dương như hết thảy chứa vũ trụ trong đó trong màn đêm lại nhiềuhơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.

Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc màu bạc kia khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phonghoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí,sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách của hắn.


Bình luận

Truyện đang đọc