CÓ ĐƯỢC EM

#36

Ba tiếng sau.

Sau nhiều giờ cấp cứu cuối cùng Huyên Lâm Cảnh cũng vào trạng thái an toàn. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh đang ngủ say, anh cảm thấy thật an tâm.

Bác sĩ bảo cũng may đưa đến bệnh viện sớm. Vết đâm có lẽ đầy vội vã nên không quá sâu và ảnh hưởng đến tính mạng.

" May quá..." Bắc Đường Tùy nắm lấy tay cô, thở phào nhẹ nhõm.

Sơ Sơ Hạ lúc này cũng tỉnh dậy, nghe tin cô đã an toàn liền chạy đến phòng bệnh tìm cô.

Nhìn thấy anh ngồi nên trong, cô không dám vào làm phiền cả hai. Chỉ nhìn Lâm Cảnh qua cửa sổ...may quá, Lâm Cảnh không sao rồi...

" Cô..." Cung Nghiêu Phong không biết đâu ra xuất hiện, đưa tay đặt lên vai Sơ Hạ.

Nghe tiếng hắn mà cô giật bắn mình, quay đầu lại nhìn thấy mặt hắn, cô sợ hãi lùi ra sau.

" Em...em không làm gì chị ấy đâu.." Cô lắc đầu thật mạnh, tay cố nắm chặt những vẫn run cả lên.

Cung Nghiêu Phong từ từ đi lại gần cô, đưa tay kéo cô thật mạnh lôi đi.

Sơ Sơ Hạ bị hắn lôi đi chưa kịp ú ớ câu gì, không thể ngăn hắn lại...hắn đã dùng sức cô có cố hết sức cũng vậy thôi...

Hắn lôi cô về phòng bệnh, để cô ngồi xuống giường. Cung Nghiêu Phong lấy trong túi ra một tờ giấy, rồi đưa cho Sơ Hạ xem..

" Chuyện này là sao? Cô mang thai hai tháng rồi..." Hắn nhìn cô, lúc y tá bảo cô mang thai, hắn không thể tin được..

Sơ Sơ Hạ cầm tớ giấy lên, cắn môi dưới...chết tiệt, bị hắn phát hiện rồi...

" Đứa nhỏ là con ai? " Cung Nghiêu Phong nắm chặt vai cô, lắc mạnh hỏi.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Sơ Hạ chỉ cười, cô không sợ nữa.

" Là con của anh..." Sơ Hạ đáp rồi khẽ cúi mặt xuống.

Hai tháng trước hắn uống rượu say ở bar, thư kí của hắn gọi cô đến đón về. Nào ngờ có kẻ hạ xuân dược hắn, cuối cùng khi đưa hắn về đến nhà...cô đã bị hắn kéo lấy, ân ân ái ái cả đêm..

Sáng hôm sau thì cô rời đi rất nhanh, sợ hắn sẽ tức giận khi thấy mình và biết chuyện. Nào ngờ hắn quên sạch, cũng không nhớ ra là cô đưa hắn về và chuyện đêm đó.

" Không...không thể nào, tôi và cô chưa từng..." Cung Nghiêu Phong cau mày, cô và hắn chưa từng ngủ với nhau? Sao lại thế được..

Cô cố hít thật sâu, rồi trả lời:" Thật ra hai tháng trước anh uống say rồi còn bị người ta hạ xuân dược. Cuối cùng anh không biết trời trăng gì, nên đã kéo lấy em và..."

" Anh đừng hiểu lầm là em nhân cơ hội. Thật ra lúc đó em cũng không thể làm gì được, sức của anh...em đẩy không nổi " Sơ Sơ Hạ ngẩn đầu nhìn hắn cười đau thương..

Cô đưa tay đẩy nhẹ hắn ra, rồi nói thêm:" Nếu anh không thích đứa nhỏ này thì cứ lơ đi. Em sẽ nuôi nó, đừng bắt em phá đi..."

Sơ Sơ Hạ vừa sợ vừa run, cái cô sợ chính là hắn. Sợ Nghiêu Phong hắn máu lạnh mà bắt cô bỏ đi đứa nhỏ.

Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, hồi hộp nghe hắn lên tiếng và quyết định này.

Cung Nghiêu Phong không nói, hắn đưa tay mình ra, ôm lấy Sơ Sơ Hạ.

" Tôi xin lỗi...tôi không ngờ bản thân mình lại làm ra chuyện khốn nạn này..." Hắn nhỏ giọng bảo. Hắn từ đầu không có tình cảm với Sơ Sơ Hạ...thật ra là không biết.

Cái bóng của Lâm Cảnh quá lớn, đè nặng con tim hắn. Sơ Sơ Hạ theo hắn đằng sau lâu vậy, tàn nhẫn với cô hắn cũng không dám ra tay.

Sơ Sơ Hạ nắm lấy áo hắn, chỉ nhắm mắt lại...lần đầu hắn xin lỗi cô, lần đầu hắn đầy dịu dàng thế này...

...

Phòng bệnh của Lâm Cảnh.

Bắc Đường Tùy ngồi lì ở đó, anh không có ý định đi về nhà. Định báo tin cho mẹ anh biết, nào ngờ...

" Con dâu tôi..." Bắc phu nhân mở cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy cô đang hôn mê trên giường mà đau lòng.

" Mẹ..." Nghe tiếng mẹ mình mà anh hoảng hồn, không những không có mẹ anh...còn có Kỷ Hàm Hàm.

" Lâm Cảnh..." Kỷ Hàm Hàm đơ người khi thấy cô nằm đó. Chỉ mới xuất viện chưa lâu bây giờ con bé đã nằm đó lần nữa

" Có chuyện gì vậy hả? Lần này có phải con/ cậu gây ra không? " Cả hai đồng thanh nhìn Bắc Đường Tùy hỏi đầy áp đảo.

Thư kí đang đi vào, nghe giọng của hai vị đây mà cậu run người.

" Chủ tịch...Kỷ tổng..." Thư kí nhìn cả hai, lấp bấp lên tiếng.

Bà và Kỷ Hàm Hàm quay đầu lại, nhìn cậu thư kí.

" Không phải do sếp đâu ạ. Lúc nghe tin phu nhân bị thương, sếp đã chạy đến bệnh viện mà xém nữa gây ra tai nạn giao thông "

Bình luận

Truyện đang đọc