CÔ LUẬT SƯ XINH ĐẸP VÀ TỔNG TÀI LẠNH LÙNG

Thư Di vừa về tới cô nhi viện thì thấy mọi người ngồi ở sofa nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Thư Di dè dặt lên tiếng

"Mọi người làm sao vậy?"

"Có thật là chị với Chủ tịch quen nhau không? Em thấy trong WeChat công ti và Weibo đều có tin như vậy". Thiên Nghi lên tiếng trước tiên, trong ánh mắt đều là vẻ mong đợi

"Ừ. Chị và anh ấy cũng chỉ vừa mới xác nhận quan hệ thôi"

"Con có chắc chắn về mối quan hệ này chưa? Cậu ta là đại thiếu gia Trương gia, cao cao tại thượng. Con nghĩ mình sẽ đuổi kịp ánh hào quang của cậu ấy sao?"

"Dì à, tình yêu không phải là chạy đua ánh hào quang. Điều quan trọng nhất là chân thành, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Con cũng không phải một đứa ngốc, để bản thân phải chịu thiệt. Dì yên tâm đi"

Nói xong cô bình thản đi lên phòng, Thiên Nghi cũng nhanh nhảu bật dậy đi theo cô. Cả hai vào phòng, Thiên Nghi ngả người xuống giường, lấy điện thoại ra lướt Weibo, Thư Di hỏi

"Chuyện văn phòng luật sư bên Anh sao rồi?"

"Em đã giải quyết xong rồi, mệt chết đi được"

"Vậy ngày mai chúng ta đi ăn, chị khao"

"Được. Em chờ câu nói này nãy giờ"

Thư Di cười phì, mở máy tính lên gõ bản kế hoạch. Thiên Nghi nằm ở đằng sau vừa lướt điện thoại vừa hỏi cô

"Giang Triều đã về nước rồi đó"

"Chị biết, chị cũng vừa gặp anh ta hôm qua"

"Hình như anh ta vẫn còn tình cảm với chị?"

"Tình cảm sao? Chị và anh ta chưa từng bắt đầu thì tình cảm gì chứ?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, chị đã không còn là cô gái mang tâm hồn đơn giản như ngày xưa nữa. Cảm xúc ngày xưa bây giờ chị mới nhận ra nó chỉ là nhất thời"

"Vậy em chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của mình"

Nói xong Thiên Nghi ra ngoài cho Thư Di nghỉ ngơi. Thư Di cũng chuẩn bị quần áo bước vào phòng tắm, cô chỉ vừa chuẩn bị bồn tắm thì tiếng chuông điện thoại bên ngoài reo lên, cô liền nhanh chóng bước ra nhận điện thoại - là Minh Triết gọi

"Em nghe đây"

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang chuẩn bị đi tắm"

Nghe cô nói vậy, bên kia điện thoại, yết hầu của Minh Triết dịch chuyển, thân nhiệt cũng tăng lên cao, giọng nói khàn khàn

"Thư Di!"

"Sao vậy?"

"Anh muốn video call"

Thư Di đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Minh Triết, cũng không khỏi đỏ mặt

"Em tắt máy đây. Lát nữa sẽ gọi lại cho anh"

Lát sau Thư Di gọi lại, tiếng báo gọi chỉ vang lên một nhịp thì Minh Triết đã nhận

"Em ăn gì chưa?"

"Em không muốn ăn". Thư Di lười biếng nằm cuộn trong chăn. Minh Triết đang làm việc, nghe giọng của cô cũng biết cô đã buồn ngủ, anh nhẹ nhàng nói

"Nếu em mệt rồi thì nghỉ đi. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Nói xong Thư Di tắt máy rồi sau đó lập tức chợp mắt. Dì Hà bưng đồ ăn lên nhưng gõ cửa không nghe thấy phản hồi, nghĩ chắc cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đi xuống.

...........

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa thu chiếu vào phòng làm Thư Di tỉnh giấc. Cô dụi mắt sau đó nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi bước xuống lầu thì thấy bọn trẻ nô nức bàn về cặp sách, thì ra hôm nay là khai giảng năm học mới. Thư Di nhẹ nhàng bước lại xoa đầu bọn nhóc

"Hôm nay là khai giảng sao?"

"Đúng vậy. Chị thấy bọn em có được không?"

"Rất đẹp"

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi". Dì Hà từ trong bếp đi ra, thúc giục bọn trẻ ra xe, sẵn đó liền nói

"Thiên Nghi và Thư Di, dì đã làm đồ ăn sáng rồi, hai đứa mau ăn rồi đi làm. Bây giơ dì phải dẫn bọn trẻ đến trường"

"Dì cứ đi đi, tụi con ăn xong sẽ dọn dẹp"

Hai người ăn sáng xong cũng vội vàng dọn dẹp rồi đến công ti. Thiên Nghi lái xe đến bãi đậu xe, hai người vừa bước xuống xe thì chạm mặt Giang Triều, Thiên Nghi nhanh chóng chào hỏi

"Giang tổng"

"Chào"

Mặc cho hai người thân thiện chào hỏi nhau, Thư Di vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu cảm sau đó liền nói với Thiên Nghi

"Chào hỏi xong rồi thì chúng ta mau vào thôi"

"Được. Tạm biệt Giang tổng"

Hai người đi được vài bước thì nghe tiếng Giang Triều vọng lại

"Thư Di, anh có thể nói chuyện với em một lát được không?"

Nghe anh ta gọi, Thư Di quay người lại, bảo Thiên Nghi vào trong trước, còn mình thì mặt không đổi sắc tiến lại gần Giang Triều

"Có việc gì nói nhanh đi, tôi còn phải làm việc"

"Từ khi nào em lại nói chuyện xa cách anh như vậy?"

"Lúc trước chúng ta cũng đâu thân thiết gì, sao lại gọi là xa cách?"

"Em nói như vậy là ý gì? Em không nhớ những kỉ niệm ngày xưa của chúng ta sao?"

"Anh đúng là đồ mặt dày. Kỉ niệm gì? Năm xưa anh bước vào cuộc sống của tôi, bên cạnh tôi, quan tâm tôi để rồi tôi nghĩ anh thích tôi sau đó anh bỏ lại những thứ gọi là "kỉ niệm" kia để sang nước ngoài. Không một lời giải thích hay từ biệt, để rồi bây giờ trở về ôn lại "kỉ niệm" sao?"

"Năm đó anh có nỗi khổ tâm riêng mà"

"Thì sao? Tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì nữa, xin anh sau này tránh xa cuộc sống của tôi, đừng làm tôi chướng mắt nữa. Cảm ơn"

Nói xong cô xoay người lập tức rời khỏi để lại Giang Triều một mặt ảo não, xoay bước quay lưng về phía cô, hai người thật sự đã đi ngược hướng nhau, không còn cơ hội để gặp nhau lần nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc