CÔ LUẬT SƯ XINH ĐẸP VÀ TỔNG TÀI LẠNH LÙNG

Thư Di mang theo tâm trạng bực dọc vào phòng làm việc khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Một vài người nói nhỏ với nhau

"Cô ấy sao vậy? Mới sáng mà tâm trạng đã không tốt rồi sao?"

"Ai mà biết gì cô ấy"

"Ôi trời, còn đi làm sao? Tưởng rằng ở nhà để Trương tổng bao nuôi chứ?". Một tiếng nói chua ngoa từ ngoài vọng vào, giây sau xuất hiện một người phụ nữ có lẽ bằng tuổi Thư Di, trên người đều là hàng hiệu nhưng vẫn không thể che nổi bản tính rẻ tiền của cô ta. Nhìn thấy cô ta, Thiên Nghi lập tức đứng dậy, còn Thư Di thì vẫn bình tĩnh ngồi đọc tài liệu

"Lưu Thư Di, cô bị điếc sao?". Người phụ nữ kia la to khiến mọi người đều giật mình

Thư Di bình thản cầm ly cafe đứng dậy, đi lại gần cô ta. Cô vung thẳng ly cafe vào mặt cô ta

"Cao Tịnh Kỳ, cô tỉnh chưa? Sáng sớm đến đây làm ầm cái gì hả?"

Đối với một người kênh kiệu như cô ta thì việc bị tạt cafe trước mặt mọi người là một điều vô cùng nhục nhã, cô ta hét lớn tên của Thư Di rồi định vung tay đánh cô. Thư Di vẫn giữ mặt lạnh nói với cô ta

"Tôi thách cô dám tát tôi"

Sau lời nói của cô, cô ta hạ tay xuống, có người trong văn phòng muốn đưa khăn cho cô ta liền bị ánh mắt như lưỡi dao của Thư Di liếc nhìn liền rút tay lại, không dám đến gần Cao Tịnh Kỳ kia nửa bước.

"Tôi nói cho cô biết, Giang Triều là vị hôn phu của tôi, tôi cấm cô quyến rũ anh ấy. Không phải cô đã có Trương Minh Triết sao?". Câu nói này cất lên cũng đã làm cho mọi người trong văn phòng tò mò về mối quan hệ bốn người này. Thư Di nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nhìn thật đáng sự, cô cầm tay Cao Tịnh Kỳ đi về phía thang máy, mọi người đều tò mò đuổi theo sau hai người.

Thư Di dẫn cô ta xuống đài phun nước trước công ti, sau đó liền đẩy thẳng Cao Tịnh Kỳ xuống đó

"Tôi hỏi cô một lần nữa, cuối cùng đã tỉnh táo lại chưa?"

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ai nấy đều bàng hoàng và sợ hãi kể cả Cao Tịnh Kỳ, cô ta từ trong đài phun nước bước ra, nhìn vô cùng nhếch nhác, nghiến răng nghiến lợi nói

"Lưu Thư Di, sự nhục nhã này tôi bắt cô phải trả lại gấp đôi"

"Trước khi đi thì để tôi nói rõ cho cô một lần cuối. Tôi và vị hôn phu của cô chả còn bất kì liên quan gì nữa. Đừng bao giờ đến làm phiền tôi một lần nữa mà hãy ở nhà giữ cho chặt hôn phu của cô đi. Nếu đến gây rối một lần nữa tôi sẽ khiến cô phải về nhà bằng xe cấp cứu đó. Cảm ơn và không hẹn gặp lại"

Minh Triết đứng ở cửa thang máy dưới sảnh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, anh biết rằng cô có thể tự giải quyết nên cũng không muốn ra mặt. Thư Di thấy anh đứng đó nhìn mình, cô chỉ gật đầu mỉm cười nhưng nào ngờ lại bị anh kéo vào thang máy

"Anh làm gì vậy hả? Còn đang giờ làm mà"

"Thì sao? Anh là Chủ tịch mà"

"Anh ngang ngược vừa thôi, em còn phải làm việc"

Nói rồi cô định vương tay nhấn nút tầng 7 nhưng chợt nhớ ra đây là thang máy dành cho Chủ tịch, chỉ có nút nhấn lên thẳng tầng 30 mà thôi. Nhìn cô rút tay về, Minh Triết xoa đầu cô chọc ghẹo

"Em mau đi làm việc đi. Anh không cản đâu"

"Anh còn dám nói sao?"

Nhìn vẻ mặt tức giận của cô anh liền vui vẻ, sau đó ngay lập tức xoay người cô về phía mình và đặt trên môi cô một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cả người Thư Di mềm nhũn. Nhưng ngay sau đó cô liền đẩy anh ra và nhìn lên camera trong thang máy. Sau khi thang máy mở ra, cô đi một mạch đến văn phòng Chủ tịch. Bảo vệ quan sát camera ai nấy đều nở một nụ cười khổ nhìn nhau

"Chủ tịch đúng là người giàu tình cảm"

Thư Di chỉ lưu lại phòng Chủ tịch một lát rồi liền quay về làm việc. Bước vào phòng thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt rụt rè cô mỉm cười nói

"Mọi người sao vậy? Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?"

"Không có, nhìn cô rất đẹp"

Cô cười nhẹ rồi đi đến chỗ làm việc của mình, cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của Thiên Nghi

"Em có chuyện phải đi ra ngoài một lát. Trưa nay chúng ta đến trung tâm thương mại ăn món Nhật đi. Dạo này em thèm ăn sushi quá"

"Được". Thư Di mỉm cười nhắn lại, xem đồng hồ sau đó làm việc.

...................

Tới giờ nghỉ trưa, Thư Di nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó lái xe đến trung tâm thương mại. Cô vừa bước vào cửa đã thấy Thiên Nghi ngồi trước sảnh đợi mình, trên mặt có vẻ hơi không vui, Thư Di đi lại vỗ vai cô

"Em tới rồi sao?"

"Ừm"

"Sao vậy? Không phải lúc nãy còn nhắn tin hăm hở lắm sao?"

"Em thấy chiếc nhẫn bên kia đẹp quá nhưng trong tài khoản lại không đủ tiền"

"Bao nhiêu chứ?"

"2 vạn (hơn 60tr VND). Nhưng trong tài khoản của em chỉ còn lại dưới 1 vạn thôi"

"Đi thôi"

"Đi đâu chứ?"

"Chị mua chiếc nhẫn đó cho em"

"Chị nói thật chứ?". Nghe Thư Di nói, Thiên Nghi liền bật dậy, khuôn mặt lập tức vui vẻ

"Thật mà, đi thôi"

Hai người đi đến cửa hàng trang sức, chiếc nhẫn mà Thiên Nghi muốn mua chính là chiếc nhẫn vàng của thương hiệu Cartier nổi tiếng. Thiên Nghi vui vẻ chọn chiếc nhẫn, nhân viên lấy nhẫn ra, cẩn thận gói lại rồi mỉm cười lịch sự đưa cho Thiên Nghi. Thư Di cũng nhanh chóng thanh toán đơn hàng. Cô liếc sang bên cạnh thì thấy một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với nhân viên, càng nhìn cô lại càng thấy cảm giác quen thuộc nên cô chuyển qua hỏi nhân viên đang kiểm tra thẻ

"Cho hỏi cô có biết bà ấy là ai không?"

"Bà ấy chính là bà chủ của chúng tôi. Không những vậy, bà ấy còn được mệnh danh là "Người phụ nữ quyền lực nhất ngành đá quý". Tên của bà ấy là Phương Liên"

"Cảm ơn"

"Tại sao chị lại hỏi về bà ấy?". Thiên Nghi thắc mắc hỏi Thư Di

"Không có gì đâu"

Lúc đi ngang qua chỗ người phụ nữ đó, Thư Di vô tình làm rơi thẻ căn cước. Phương Liên nhặt lên rồi gọi cô

"Cô gái, cô làm rơi thẻ căn cước này"

Nghe bà gọi, cô vội vàng chạy qua nhận lại

"Cảm ơn dì"

Vì hôm nay cô mặc áo ngắn tay nên khi xoay người rời đi đã để lộ nốt ruồi son ở khủy tay. Phương Liên nhìn thấy nốt ruồi của Thư Di liền xúc động chạy lại nắm lấy khủy tay cô

"Cháu gái, ta có thể biết tên cha mẹ cháu được không?"

"Xin lỗi, cháu là cô nhi"

Nói xong cô lễ phép tạm biệt rồi rời khỏi, Phương Liên càng nhìn cô lại càng cảm thấy thân thuộc, chẳng lẽ cô chính là đứa con gái xấu số đã mất tích năm xưa của bà sao?

Bình luận

Truyện đang đọc