CÓ MỘT CHÂU NHƯ TRÊN THẾ GIỚI NÀY


Anh choàng tay qua người cô, kéo cô vào trong lòng ngực mình
Châu Tiểu Như giãy giụa muốn đẩy anh ra
- Thừa Quân nếu như anh còn không buông ra tôi nhất định sẽ la lên đó
Tên đàn ông háo sắc này đúng là hết thuốc chữa rồi mà, đã cho anh ngủ nhờ lại còn muốn giở trò với cô à
- Vậy thì em cứ thử la lên xem, anh nghĩ nếu như bây giờ em la lên, hàng xóm sẽ nghĩ là do em phấn khích quá không kìm chế được mà hét lên đó
Đôi mắt anh hiện rõ ý cười gian tà nhìn cô
Hai má của cô lúc này đã đỏ gay, loại từ ngữ xấu hổ như vậy mà anh cũng nói ra được.

Cô thật sự là vẫn chưa hiểu rõ về anh rồi
Dáng vẻ đạo mạo, phong lưu đứng đắn trước đây hoá ra chỉ là một cái vỏ bọc thôi sao
Người ta có câu: " Lưu manh giả danh tri thức " câu này đích thị là chỉ tên biến thái nhà anh rồi
Biểu cảm đáng yêu này của cô lại khiến Dương Thừa Quân kìm lòng không được, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống cánh môi nhỏ của cô
Châu Tiểu Như ngẫn ra giây lát sau đó liền đẩy anh ra
Nhưng mà sức lực của một cô gái yếu đuối như cô sao có thể so được với một nam nhân cường tráng như anh
Đôi tay rắn chắc của anh khẻ vuốt nhẹ qua chiếc eo nhỏ của cô
- Đừng

Châu Tiểu Như lúc này mới ý thức được việc anh sắp làm liền lên tiếng ngăn lại
- Tại sao
Cô im lặng không trả lời, bởi vì làm gì có lí do nào khác
Chẳng lẽ nói là hai người đã chia tay rồi sao?
Là do cô tự ý rời đi, vốn dĩ từ đầu làm gì có lời chia tay nào
Nếu nói cô và anh hiện tại đang giận nhau thì cũng tạm chấp nhận đi
Thấy cô không trả lời anh lại tiếp tục làm chuyện đang dang dở
Cô nằm dưới thân anh liên tục giãy giụa
- Nếu như em còn không chịu nằm yên anh nhất định sẽ khiến em ngày mai không thể bước xuống giường
Dương Thừa Quân lên tiếng đe doạ, cô tái mặt chỉ biết nằm im bất động nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm
Anh nhìn cô nở một nụ cười đắt ý sau đó là tiếp tục làm chuyện chính
Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu cuộc hoan ái, đến lúc anh dừng lại cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Dương Thừa Quân giúp cô lau sơ qua sau đó là leo lên giường trùm chăn lại ngủ đến sáng
_______________________________
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường mà cô đang ngủ
Châu Tiểu Như mệt mỏi mở mắt ra, toàn thân đau nhứt cứ như vừa trải qua một trận đấu võ đài vậy
Cô còn nghe rõ từng tiếng rắc rắc của xương mình phát ra mỗi khi cô trở mình muốn ngồi dậy
Dương Thừa Quân rõ ràng là lừa cô, nói cái gì mà nếu như cô hét lên anh sẽ khiến cô không thể bước xuống giường.

Rõ ràng là cô đã im lặng nhưng kết quả vẫn không khác hơn là bao
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã là 8 giờ sáng, lúc này cô mới hốt hoảng
" Đã trễ như vậy rồi sao? Chết rồi "
Châu Tiểu Như hét lên sau đó khó nhọc lết tấm thân nhỏ bé xuống giường, nhanh chóng đi vào nhà tắm
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cô mới lên chiếc xe máy của mình đi thảng đến chỗ làm
Đến nơi đã là 9 giờ kém, ông Hứa vẫn đang cặm cụi sắp xếp lại hàng hoá trong tiệm có vẻ vẫn chưa phát hiện ra cô
Bây giờ đã trễ như vậy có lẽ Hứa Bạch cũng đã đi làm rồi
Cô tìm chỗ để xe sau đó nhanh chóng đi vào cửa tiệm
- Chú Hứa thật ngại quá hôm nay cháu đến muộn
Vừa nghe thấy tiếng nói ở đằng sau, ông Hứa vội xoay người lại

- A không sao không sao, thời gian làm việc ở đây cũng khá thoải mái cháu rảnh giờ nào thì có thể đến giờ đó
Nghe ông nói như vậy cô liền xua tay giải thích
- Không phải vậy đâu ạ, là do hôm nay cháu ngủ quên cho nên mới đến muộn, ngày mai cháu nhất định sẽ đến đúng giờ
Nhìn thấy biểu cảm của cô ông Hứa phì cười
- Cháu không cần căng thẳng vậy đâu, đến muộn cũng sẽ không bị trừ tiền mà
- Có thật không ạ
Cô kinh ngạc nhìn ông, hiếm khi gặp được ông chủ tốt bụng như ông Hứa đây.

Cô nhất định sẽ chăm chỉ làm việc hơn mới được
- Chú gạt cháu thì được gì
Cô mỉm cười toe toét sau đó là phụ ông bê đồ lên kệ
Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thì ông giao cửa hàng lại cho cô rồi lên chiếc xe máy đi thẳng đến xưởng bánh kẹo
Một mình Châu Tiểu Như ngồi trông cửa tiệm, hôm nay là ngày bình thường cho nên khách đến tiệm là rất ít
Cô ngồi xem sổ sách đến chán chường rồi lại lôi chiếc điện thoại trong túi ra lướt
Chợt nhớ đến Giai Giai vừa mới sinh, hôm qua đến giờ cô cũng chưa nhắn tin hỏi thăm người chị em tốt này một tiếng
Cô nhanh chóng tìm kím tên của Giai Giai trong danh bạ sau đó ấn nút gọi
Đầu dây bên kia kéo dài hơn một hồi chuông mới có người bắt máy
- Alo là ai đấy
Giọng nói ngáy ngủ của Giai Giai vang lên trong điện thoại
- Giai Giai là tớ đây

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, Giai Giai liền bật dậy
- Bà nội nhỏ tôi tưởng cậu quên tôi rồi đó
Chất giọng lanh lảnh cất lên khiến cô phì cười
- Tớ định gọi hỏi thăm sức khỏe của cậu, nhưng nghe chất giọng này thì chắc là không sao rồi
- Cái gì mà không sao, tớ nhớ cậu sắp chết rồi đây này
Giai Giai làm ra điệu bộ nũng nịu trách móc cô
- Cậu đã là bà mẹ một con rồi mà vẫn như đứa trẻ vậy à Giai Giai
- Tớ mặc kệ, tớ nhớ cậu sắp không chịu nổi nửa rồi
- Nếu có thời gian mình sẽ đến thăm hai người
- Đợi cậu có thời gian thì chi bằng đầy tháng của Giai Yến hãy đến chúc mừng đi
- Được rồi, tớ sẽ sắp xếp thời gian.

- Vậy tớ ngủ một lúc nhé, đêm qua Giai Yến khóc cả đêm nên tớ chẳng ngủ được tí nào, sáng nay cũng may có Khâm Minh đến chăm giúp tớ
- Um vậy cậu ngủ đi, buổi tối chúng ta gọi nói chuyện
Nói rồi cô tắt máy tiếp tục công việc của mình.


Bình luận

Truyện đang đọc