CÓ TẤT CẢ NHƯNG MẤT ANH

Từ ngày bà Lý lên tiếng ngăn cản tình yêu của Gia Bảo với An Linh thì trong lòng cả hai đều rất buồn. An Linh không hề nói cho Gia Bảo biết chuyện bà Lý đã tìm cô bắt ép phải rời xa anh, vì cô không muốn mẹ con anh cãi nhau làm mất tình cảm. Cô cứ giả vờ không việc gì xảy ra, vui vẻ bên cạnh anh mỗi ngày.

Ở tập đoàn thiết kế thời trang C.A, ba tháng làm thư ký của tổng giám đốc đã đến ngày kết thúc. Thế nên An Linh đã được chuyển qua phòng thiết kế làm, tất nhiên là cô rất vui mừng. Vừa được làm công việc mà mình yêu thích vừa khỏi thấy khuôn mặt đáng ghét của Thế Vỹ mỗi phút, đúng là một việc vui nhất từ bữa giờ mà.

Thế Vỹ đang làm việc ở trong phòng mình, bỗng thấy khát nước nên với tay bấm vào điện thoại bàn và nói:

"Thư ký Phương, mang cho tôi tách cafe đen nóng."

Khoảng 30 phút sau một tách cà phê nóng thơm ngon được nhẹ đặt xuống bàn:

"Mời tổng gián đốc ạ."

Nghe giọng không phải của An Linh thì Thế Vỹ liền rời mắt khỏi công việc của mình ngẩng đầu lên nhìn, mới biết người đang đứng trước mặt hắn chính là Hoàng Ân, thợ lý đặc biệt của hắn từ trước giờ.

"Phương An Linh đâu?"

Thế Vỹ luôn thích gọi cả họ tên của người khác như vậy đấy, làm như hắn đang dóng phim ngôn tình không bằng.

Hoàng Ân nghe hỏi vậy dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ đáp:

"Dạ An Linh hôm nay đã chuyển qua phòng thiết kế rồi ạ."

Thế Vỹ lạnh lùng gật đầu:

"Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi."

Hoàng Ân vẫn như cũ, tôn kính cúi đầu chào hắn một cái mới quay lưng đi.

Cánh cửa vừa đóng lại thì Thế Vỹ lập tục ngã ra sau ghế với vẻ mặt chán nản, hắn bị làm sao thế đây? Tại sao tự nhiên muốn gặp An Linh, muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô khi bị hắn làm khó.

Thế Vỹ hắn đã bao lâu rồi không có cảm giác này, cảm giác nhớ nhung một người con gái.

Hoàng Ân ngồi xuống bàn làm việc của mình, trong lòng anh ấy không thôi tò mò. Anh ấy đã đi theo Thế Vỹ từ nhỏ rồi nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn hụt hẵng như lúc nãy, khi nghe nói An Linh đã quyển qua phòng thiết kế. Chẳng lẽ...Thế Vỹ hắn đã yêu An Linh thật rồi sao?

Nghĩ đến đó đôi lông mày thanh tú của Hoàng Ân khẽ nhíu lại, vì anh ấy biết cô đã có người yêu rồi. Nhưng với tính của Thế Vỹ, một khi đã thích thứ thì phải có bằng được, mỗi cách...

...

Vào một buổi trưa, An Linh xuống lầu đi ăn cơm. Nhưng tình cờ bắt gặp Gia Bảo đang cười nói vui vẻ với một cô gái ở trong quán cà phê, trông hai người rất thân thiết với nhau. An Linh cẩn thận quan sát cô gái đang ngồi nói chuyện với Gia Bảo, người yêu của mình.

Cô gái ấy có khuôn mặt ưa nhìn và một mái tóc ngắn tới vai. Trên người cô ấy đều là hàng hiệu đắt giá, trông có vẻ là một tiểu thư gia đình giàu có.

Tú Phương vô tình quay qua thì liền nhìn thấy An Linh đang ở ngoài cửa nhìn mình, cô ấy cười nói:

"Gia Bảo, người yêu của anh kia kia."

Nghe vậy Gia Bảo vội quay qua với nụ cười tươi:

"An Linh, em đây rồi."

Anh vui vẻ bước đến nắm tay An Linh một cách tự nhiên. Điều đó khiến cho cô không thể nghi ngờ anh đang phản bội mình được nữa. Cả hai tay trong tay bước đến bàn Tú Phương đang ngồi.

"An Linh, đây là bạn lúc nhỏ của anh, Tú Phương." - Sau khi ngồi xuống thì Gia Bảo lên tiếng giới thiệu.

Tú Phương cười nhẹ:

"Chào Linh nha, Linh ở ngoài xinh đẹp hơn trong hình đấy."

An Linh nhìn Gia Bảo và cười nói:

"Anh đang nói xấu em, phải không?"

Gia Bảo vội lắc đầu:

"Ai mà dám chứ?"

An Linh nhìn anh một cái, quay sang nhìn Tú Phương và cười nói:

"Tú Phương? Cái tên thật đẹp."

Tú Phương được khen rất vui:

"Thật không? Mình cũng thấy tên của Linh rất hay đấy."

...

Cuộc sống cứ thế trông qua mỗi ngày, đã tưởng rằng mình cứ bình yên như thế mãi mãi. Nhưng không, sự im lặng để bắt đầu sóng gió lớn. An Linh vẫn vui vẻ với công việc thiết kế của mình, vẫn hạnh phúc bên cạnh Gia Bảo.

Nhưng cô lại chẳng ngờ được, trời cao rất thích trêu chọc người.

Một hôm Hết giờ làm An Linh đi về nhà, khi vừa bước vào nhà thì lại thấy mẹ thân thương của mình bị người khác xô ngã. Người đã ra tay đó lại không phải là ai xa lạ, mà chính là mẹ của Gia Bảo, bà Lý.

"MẸ." - An Linh hoảng hốt chạy vào đỡ bà Phương dậy:

"Mẹ, mẹ có sao không?"

Bà Phương nhẹ lắc đầu:

"Không, mẹ không sao?"

An Linh quay sang nhìn bà Lý và hỏi:

"Tại sao bác gái lại xô mẹ con như vậy chứ?"

Bà Lý dùng ánh mắt khinh người nhìn hai mẹ con của An Linh và nói:

"Đúng là hai mẹ con của cô rất giống nhau, nghèo hèn mà giả vờ thanh cao. Tốt với Gia Bảo không phải vì tiền mà thật lòng với nó ư? Vậy căn nhà này là ai mua?"

An Linh đã hiểu ra mọi chuyện là như thế nào rồi, lại muốn cô rời xa Gia Bảo nên bà Lý đến tìm chuyện với mẹ cô.

"Anh Bảo mua căn nhà này, con không hề biết." - An Linh oan ức nói.

Cô không hề nói dối, Gia Bảo đã mua căn nhà này và cho mẹ cô ở lúc nào cô thật sự không hề hay biết, cho đến khi đi du học về thì cô mới biết thôi. Cô đã muốn trả lại nhà cho Gia Bảo nhưng anh không chịu và nhìn thấy mẹ mình buôn bán ở đây rất tốt nên cô đành chấp nhận.

Bà Lý ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và cười nửa miệng:

"Phương An Linh, cô thiệt biết giả vờ đấy. Haizz cũng đúng thôi nhà nghèo còn mất cha từ nhỏ, chỉ biết giả vờ đáng thương yếu đuối cho người thương hại, kiếm cơm ăn qua ngày."

Hình như bà Lý cảm thấy lời của mình chưa nặng hay sao, mà nói tiếp:

"Cha mẹ vô dụng không có tiền thì đừng có sinh con ra, để nó đi hại người khác."

Bà Phương nhìn người phụ nữ giàu sang đang trước mặt mình, bà thật không ngờ người giàu sang như bà Lý lại có thể nói ra những lời sỉ nhục người khác như thế này. Phải chăng những người giàu có, đôi mắt của họ đều chạy lên trán nằm hết rồi?

"Bác không có quyền sỉ nhục cha mẹ con như thế." - Ánh mắt An Linh lúc này đầy tức giận.

Bà Phương níu tay cô lại:

"An Linh, bình tĩnh đi con."

An Linh quay qua nhìn mẹ mình, cô biết trước nay bà luôn hiền từ, không muốn gây sự với người khác. Bà Lý bỗng cười lớn lên:

"Tôi không có quyền? Cô ra ngoài xã hội lâu rồi, sao còn ngây thơ vậy? Ở xã hội này người nào có tiền thì có quyền."

An Linh nhìn bà Lý và lạnh lùng nói:

"Mời bác về cho, nếu không thì con sẽ gọi Gia Bảo đến đấy."

Cô lấy điện thoại từ túi xách ra và nói thêm:

"Chắc bác gái đây không muốn con trai mình nhìn thấy khuôn mặt khinh thường, nghe những lời sỉ nhục người khác này chứ?"

Đúng là bà Lý không muốn Gia Bảo biết mấy chuyện này, nếu biết được thì chắc chắn anh sẽ không nhìn nhận bà là mẹ nữa.

"Nghe kỉ đây, ngày nào cô chưa rời xa Gia Bảo thì ngày đó tôi sẽ không để cô yên thân đâu." - Trước khi rời khỏi bà Lý còn cảnh báo An Linh, mong cô mau rời xa Gia Bảo.

An Linh ngước mặt lên cao, cố kiềm chế để nước mắt mình đừng tuôn rơi.

"An Linh... con ổn chứ?" - Bà Phương nhìn và hỏi giọng lo lắng.

An Linh dịu mẹ mình ngồi xuống và nói khẽ:

"Mẹ... con xin lỗi, vì chuyện tình cảm của con mà hại mẹ bị người ta chửi mắng... Con xin lỗi mẹ."

Bà Phương hiền từ xoa xoa đầu con gái yêu quý của mình và lắc đầu:

"Người làm sai đâu phải là con cần gì xin lỗi chứ? Nhưng... An Linh, con có nên suy nghĩ lại tình cảm với cậu Bảo không?"

An Linh cúi đầu xuống thật thấp:

"Ý của mẹ là... muốn con rời xa anh Bảo sao?"

Bà Phương bất đắt dĩ gật đầu:

"Mẹ chỉ không muốn con phải chịu khổ thôi, đôi khi buông tay cũng là một cách tốt."

Nghe những lời này An Linh thật không cầm được nước mắt của mình nữa, cô vội quay mặt qua chỗ khác.

"Mẹ, con ra ngoài dạo chút nha." - Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài.

Bà Phương lo lắng nhìn theo, cuộc đời cô con gái của bà sẽ như thế nào đây. Sẽ hạnh phúc bên người mình yêu thương hay là sẽ đau khổ cả đời, chẳng ai biết được...

An Linh vừa chạy vừa khóc, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Cô tự hỏi, thật ra bản thân mình đã làm sai điều gì? Phải chăng nhà cô nghèo nên tư cách yêu một người, cũng không có sao?

An Linh cô có nhiều câu hỏi, chỉ tiếc rằng chẳng có một ai có thể trả lời cô được.

"Ở xã hội này người nào có tiền thì có quyền."

Câu nói của bà Lý lúc nãy cứ lập đi lập lại trong đầu An Linh không biết đã bao nhiều lần, khiến đầu cô muốn nổ tung.

Đôi chân An Linh đã mỏi mệt nên chẳng chạy nhanh như nãy nữa, bắt đầu bước đi từng bước một. Cô bất chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, màn đêm đã dần dần buông xuống.

Có lẽ ban đêm là lúc con người ta sống thật lòng mình nhất, chẳng cần giả vờ nữa. Nhưng màn đêm cũng khiến con người ta cảm thấy cô đơn sợ hãi nhất, dễ đi sai đường. Và An Linh cũng thế, đêm nay cô sẽ đi sai đường, một con đường chẳng bao giờ quay lại được...

...

Gia Bảo vừa tắm xong bước ra thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng dưng vang lên, anh vội chạy đến bàn làm việc của mình cầm lấy điện thoại.

"Anh nghe nè, em nhớ anh rồi à?"

"Ừ em thật sự đang rất nhớ anh."

"Em sao thế An Linh?"

"Không có gì, chỉ em nhớ anh thôi. Chúng ta gặp nhau nhé anh."

"Được, em muốn gặp ở đâu?"

"Ở Grand Hotel Saigon đi. "

"Ok. Giời anh sẽ đến ngay."

Cúp máy thì Gia Bảo liền ra khỏi phòng, anh vui vẻ đi vì cứ tưởng An Linh thật sự nhớ mình và muốn gặp mình thôi...

********Hết chương 9**********

Đọc tiếp nhé.

Bình luận

Truyện đang đọc