CÔ VỢ CÂM MANG CON BỎ CHẠY

Chương 121

Cô thực sự không đi tìm người đàn ông kia mà, cô rất quý trọng bản thân mình. Hiện tại cô còn dây dưa với anh hoàn toàn là vì con cô đang ở bên anh, nó chính là đứa bé mà năm đó cô giao lại cho nhà họ Diệp!

Hai mắt Mộc Vân ửng hồng lên.

Bởi vì cô cảm thấy vô cùng tủi thân.

Nhưng cuối cùng cô vẫn cố kìm nén không để giọt lệ này rơi xuống. Đợi đến khi rời khỏi nhà bọn họ, chờ đợi cô lại là một bầu trời đêm đen đặc có lất phất vài hạt mưa phùn, lúc này cô không nhịn được nữa mà ngồi xổm xuống bên đường.

Cô vừa ngồi xuống thì hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi…

Mộc Vân không biết là mình đã ngồi xổm ở trạm xe buýt này bao lâu rồi, cho đến khi cơn mưa phùn dần trở nên nặng hạt rơi xuống người cô, thì cô mới đứng dậy, có người nhìn thấy thì bước đến gần hỏi thăm cô “Cô gái, cô không sao chứ? Hôm nay lạnh như thế này, lại còn mưa 1o, sao cô lại không trở về nhà mà ngồi đây làm gì?

Mộc Vân nghe vậy mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người này.

Đây là một người phụ nữ trung niên tầm khoảng bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác dày màu đỏ tươi. Trên vạt áo đã vón thành cục, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người bà ta.

Xem ra đây chắc là mẹ hoặc là vợ của một gia đình nào đó.

Mộc Vân lắc đầu nói: “Không sao”

“Không sao mà cô còn không về nhà à, người nhà cô chắc là đang mong cô lm đấy. Có phải cô bị lỡ xe buýt không? Ôi, cô gái, tôi nói này, giờ này rồi không còn xe buýt nữa đâu, hay là tôi bắt xe taxi cho cô nhé”

Bà dì này rất nhiệt tình, nhìn thấy Mộc Vân vẫn ngồi đó không nhúc nhích, thế là bà ta còn định bắt xe giúp cô.

Mộc Vân nghe vậy, vội vã xua tay: “Dì à, không cần đâu, thật đấy.”

“Cô gái này, tôi thấy chắc là cô phải chịu ấm ức gì đấy rồi đúng không, không sao đâu, cuộc đời con người rất dài, sẽ luôn có những trở ngại. Nhưng mà chỉ cần cô bước qua được thì không sao nữa, cô phải nghĩ đến những người yêu thương cô, mong nhớ cô chứ?”

Bà dì từng trải dường như nhìn ra được điều gì đó, bà ta thở dài khuyên nhủ Mộc Vân.

Mộc Vân giật mình.

Người đợi cô ư?

Đúng vậy, sao cô có thể quên mất chứ? Cô vẫn còn có người đang đợi mình mà. Ba mẹ mất rồi, người thân cũng hững hờ. Nhưng cô vẫn còn có người đợi cô quay về đó chính là các con! Con cái của cô, cô còn cần gì hơn chúng chứ?

Cuối cùng Mộc Vân cũng từ trong mộng tỉnh dậy, cô đứng dậy ngay lập tức.

“Dì à, cảm ơn dì, tôi biết rồi”

“Ừ, cô biết rồi thì tốt, thế thì nhanh về đi thôi”

Bà dì cười cười, nói một câu bảo cô nhanh chóng về nhà. Sau đó cầm chiếc túi trên tay bước đi như bay, hình như là bà ta cũng đang nhanh chóng đi về nhà.

Mộc Vân đứng trong gió lạnh một thời gian rất lâu, bờ môi tím tái run cầm cập. Cuối cùng rùng mình một cái, sau đó cô bắt một chiếc taxi rồi rời đi.

Cô nhanh chóng đi đến chỗ con trai lớn của mình, cậu bé vẫn còn đang chờ cô.

Đêm ngày càng khuya Mưa đông càng lúc càng rơi nặng hạt, trong gió lạnh ban đêm, không khí dường như càng trở nên lạnh hơn. Chỉ nhìn thoáng qua, Mộc Vân đang ngồi ở trong xe cũng cảm thấy ớn lạnh.

Bình luận

Truyện đang đọc