CÔ VỢ THẦN BÍ CỦA HÀN TỔNG


Hồ Vương Bảo trên tay cầm tận hai suất lận.

Chắc có lẽ là cậu quen tay nên đã làm hai suất như mọi khi.

trong lòng cậu đang chán nản không biết phải làm sao.

Mẹ
lương thực, ngoài kia còn có rất nhiều người nghèo khổ cơm không đủ no , áo không đủ ấm.

Mà một mình cậu giờ ăn hết thì có hơi quá khó rồi, cái bụng này của cậu đâu chứa nổi hai phần.

Hàn Vân Phong từ khi đứng ở cửa đã như người mất hồn.

Anh ta nhìn cậu bé đang nấu đồ ăn sáng trước mặt lại nhớ tới cô.

Trước kia thỉnh thoảng cô cũng làm đồ ăn sáng cho anh.

Trong đó cũng có món bánh mì trứng như thế này.

Món này làm không khó, nhưng ăn lại rất ngon.

Từ sau khi cô mất, anh cũng đã ăn thử nhiều lần để tìm lại hương vị đó.

Nhưng không lần nào thành công cả, chắc trên đời này chỉ có mình cô mới có thể làm ra được thứ tuyệt mĩ đó mà thôi.

và Chắc rằng cả đời này anh cũng sẽ không được thưởng thức nó thêm một lần nào nữa!.


Hàn Vân Phong tiến lại gần cậu bé, mùi hương thơm thoang thoảng của chiếc bánh kích thích vị giác.

.

Mùi này quả thật rất thơm, mùi thơm của trứng, của phô mai, của bơ hòa quyện lại một cách rất tuyệt vời!
Mùi thơm này rất quen thuộc vớ anh!
Hàn Vân Phong không kìm nổi lòng mình, anh lấy dĩa thử một miếng.

Đồ ăn được đưa vào miệng tựa như mĩ vị nhân gian.

Trong lòng anh đang sống dậy một cảm giác ấm áp đã mất từ lâu.

Trước mắt anh hiện lên khung cảnh quen thuộc, Hứa Hân Hoan đang đeo tạp dề đứng trong bếp mỉm cười với anh.

Anh muốn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt ấy, nhưng vừa đưa tay lên thì nó đã biến mất.

Mọi thứ lại quay về với thực tại, trước mặt anh là Giang Nhạn Sương đang bưng một chén canh đi tới.

Hàn Vân Phong vội vã thu tay lại, cúi đầu nhìn Hồ Vương Bảo.

Anh ta còn muốn ăn thêm một miếng nữa, muốn cảm nhận nó thêm một lần nữa!
Tự dưng đồ ăn trong tay bị người khác ăn một cách tùy tiện như thế quả không thoải mái một chút nào.

Muốn ăn cũng phải hỏi cậu một tiếng chứ, cậu mới là người nấu cơ mà!
Hồ Vương Bảo mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhìn Hàn Vân Phong.

-Chú ơi, sao chú lại bất lịch sự như vậy.

Đây là đồ ăn cháu nấu cơ mà.

Hàn Vân Phong sững sờ trong giây lát, đây là lần đầu tiên anh bị người khác nói là mất lịch sự, mà còn là một đứa trẻ con năm tuổi nói nữa chứ!
Nếu đổi lại là người khác thì chắc có lẽ anh đã đánh gãy hai hàm răng của người đó rồi, nhưng bây giờ thật sự mà nói thì tâm trạng của anh không tệ.

Ngược lại anh còn cảm thấy đứa trẻ này rất thú vị.

Trong đầu Hàn Vân Phong nảy ra một ý tưởng, anh ngồi xổm xuống đât để ngang tầm mắt với cậu bé trước mặt.

Thomas , chúng ta làm một cuộc giao dịch được không?
Chú biết cháu sẽ tự chuẩn bị đồ ăn sáng.

Cho nên mỗi bữa sáng cháu có thể làm thêm cho chú một suất đồ ăn.

Đổi lại cháu sẽ không phải trả tiền thuê nhà, chú sẽ giúp cháu đi tìm ba của cháu.

Cháu cảm thấy thế nào?
Hồ Vương Bảo biết chắc chắn là Hàn Vân Phong đang tán thưởng tay nghề của cậu.

Cậu không phải kẻ ngốc, cậu nhìn ra được người ba này của cậu rất xem trọng mùi vị này.


Chắc có lẽ là do nó khá giống với tay nghề của mẹ cậu chăng?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, để tránh bị lộ thân phận quá sớm.

Cậu đã đưa ra một quyết định chu toàn.

Muốn cháu nấu đồ ăn sáng cho cũng được.

Nhưng mà thay vì chú thì quản gia của chú cùng cháu đi tìm ba là được rồi.

Với lại phải cho cháu một khoản tiền thù lao.

Chú cảm thấy thế nào???
Được thì làm còn không thì thôi !
Hồ Vương Bảo nhìn biểu hiện khi nãy là đã biết trước kết quả rồi, người ba này của cậu chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

Hàn Vân Phong thật không ngờ một đứa trẻ năm tuổi lại có thể quyết đoán đến vậy.

Cậu bé chẳng khác gì một người trưởng thành đi đàm phán một vụ làm ăn lớn.

Để tìm lại được hương vị đó quả thật là ngàn vàng khó kiếm.

Cho nên anh đã đồng ý, hai người móc tay thành giao.

Hàn Vân Phong vui vẻ nhận lấy đồ ăn sáng từ trong tay Hồ Vương Bảo rồi từ từ thưởng thức.

Hồ Vương Bảo cũng ngồi vào trong ghế ăn phần bữa sáng của mình.

Quản gia cùng mọi người đều kinh ngạc
Từ sau khi mợ chủ qua đời, thiếu gia đã tìm rất nhiều đầu bếp nổi tiếng từ Nam ra Bắc, cả trong nước lẫn ngoài nước để làm một món bánh mì trứng này.

Nhưng không một ai làm thiếu gia hài lòng cả, bọn họ đều bị đuổi đi!
Ngạc nhiên hơn cả có lẽ chính là Giang Nhạn Sương , cô ta có lần đã làm thử món này cho Hàn Vân Phong.

Cô đã phải rất vất vả, nấu đi nấu lại cả chục lần mới cảm thấy hoàn mĩ.


Nhưng Hàn Vân Phong chỉ nếm có một chút rồi bỏ đi , còn bảo cô từ giờ trở đi đừng nấu món này nữa, anh bảo nó không ngon lành gì nên không cần phải nâu.

Nhưng xét về tình hình hiện tại thì chắc có lẽ là không đúng với khẩu vị của anh cho nên Hàn Vân Phong mới không ăn.

Hàn Vân Phong thong thả ăn xong bữa sáng của mình một cách vui vẻ rồi chuẩn bị đi làm.

Hồ Vương Bảo ăn xong đã về phòng từ lâu.

Bây giờ chỉ còn mỗi Giang Nhạn Sương với môth bàn đồ ăn đầy ắp
Hôm nay cô ta đã phải dậu sớm từ năm giờ sáng để chuẩn bị.

Kết quả là Hàn Vân Phong không đụng tới dù chỉ một miếng.

Chẳng nhẽ bao nhiêu công sức cô ta bỏ ra anh không hề nhìn thấy một chút nào sao?
Không! Chắc chắn anh có nhìn thấy, nhưng anh chỉ làm lơ đi mà thôi.

Đã sáu năm trôi qua mà anh vẫn lạnh nhạt với cô, cô luôn là một cái đuôibleox đẽo theo sau anh.

Cô không thể tiếp tục như vậy nữa, cô phải nhanh chóng trở thành Hàn thiếu phu nhân mới được.

Giang Nhạn Sương lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho một dãy số lạ.

Sau khi gửi xong thì liền lập tức xóa đi, trên môi cô ta đang treo một nụ cười gian xảo mà hiếm ai nhìn thấy.

.


Bình luận

Truyện đang đọc