CÚC HỌA MI VÀ MÙA HẠ



Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNgước lên trên sân khấu, thấy anh chậm rãi bước đến gần chỗ cô, ánh đèn của đêm tiệc cũng vì đó mà soi tới, thoáng qua trong đầu nghĩ người đó là cô, xong lại nhớ ra còn Cao Linh vẫn ở bên cạnh..

Cao Linh quay ra nhìn cô, mỉm cười "Chuẩn bị nhé! Em dâu!"

"Em dâu? Ý là sao?" Hạ Thư nhíu mày, quay sang Thừa Trung, cô cảm giác như anh đã biết được điều gì đó.. Anh ghé tai cô nói nhỏ "Chị chồng!"

"?!!!" Ôi, lòi ra một người chị chồng, lại còn rất yêu thương em dâu, cô bạn thân này của mình chính ra cũng không phải hẩm hiu lắm!

Vậy... tóm lại, tên Tần Gia Phong đáng chết kia có ý định làm gì mà không giới thiệu, lại trực tiếp lên phát biểu, cũng không thèm chào đón?


---

Điều mà Hạ Thư thắc mắc cũng chính là điều cô muốn biết, Cao Linh nói em dâu, làm cô cũng tò mò.

Bỗng nhiên đèn chợt tắt, làm hàng trăm quan khách đứng tại hội trường náo loạn.

"Sao lại tắt đèn rồi?" Thừa Hạ rất sợ bóng tối, bởi bóng tối cho ta cảm giác cô đơn và trống vắng. Cao Linh dường như cảm nhận được điều đó, vì chính bản thân cô ấy cũng đã ra ngoài bươn trải cuộc sống từ khi còn khá nhỏ..

Cao Linh nắm chặt tay của Thừa Hạ, ánh đèn liền bật sáng.. Cả hội trường khoác lên màu áo mới, màu của cúc họa mi.

"Gì đây, thật đẹp nha, cả chủ tịch nữa, quần áo cũng thay đổi rồi!"

Tần Gia Phong tiêu soái bước đến gần Thừa Hạ, anh bây giờ không giống như đang dự tiệc của bản thân, mà khách sáo như đang dự một bữa tiệc của người khác vậy..

Anh đứng trước mặt cô, con người này cho dù ở hoàn cảnh nào vẫn khiến người khác đắm chìm vào sắc đẹp và tài năng cũng như phong độ của anh, khiến cho hàng trăm ngàn nữ sinh trung học cũng như sinh viên đại học, năm ấy, điên lên vì anh..

Bây giờ, cô cũng gần như vậy..

Anh đứng cách cô chỉ một bước chân, nhưng lại không biết, người trong lòng anh rốt cuộc có phải là cô hay không..


Cả khán phòng trố mắt nhìn phía hai người phụ nữ mà ánh đèn hướng đến, anh chìa tay về phía cô, Cao Linh liền hiểu ý anh, "tiện tay" đặt tay cô vào lòng bàn tay anh.

Thừa Hạ ngạc nhiên quay sang Cao Linh, chỉ thấy chị ấy mỉm cười, đi về phía bà Tần.

Tần Gia Phong kéo cô đứng lên, dưới ánh đèn đứng tại trung tâm sân khấu khiến cô đỏ bừng mặt, nói nhỏ "Ở đây.. em.."

"Không sao, tự nhiên đi, nhân vật chính của buổi tiệc này, chính là em!"

Anh nhận lấy mic từ MC, cất giọng "Đúng vậy, hôm nay người tôi muốn cảm ơn cũng như dành tặng sự bất ngờ, như quý vị đã thấy, chính là người con gái đang đứng cạnh tôi đây, là người con gái tôi yêu nhất!"

"Anh muốn làm gì? Anh.."

Thừa Hạ đang định nói, cô bất chợt nhận ra rằng, từ đầu đến giờ không chú ý đến nơi này lại có nhiều người đến vậy, mà trong số ấy, cô bắt gặp người thân của cô, và cả những người bạn tri kỉ của cô, có chú Văn Như Cương, có thím Lan (vợ của chú), có Tư Duệ, có Cẩn Mai, có anh trai, có Hạ Thư.. Dường như, bọn họ đều đang chú ý về đây..

Tần Gia Phong vòng qua eo cô, kéo cô gần sát lại anh, ghé sát tai cô "Người yêu của anh, tập trung, chúng ta còn việc phải làm!"

Hành động thân mật của anh với cô khiến cho mọi cô gái tại khán phòng phải rồ lên vì ghen tị. Mặt cô càng thêm đỏ

"Anh định làm gì?" - "Rồi em sẽ lĩnh hội! Bà xã~" - "................" Gì cơ? Anh ấy vừa gọi gì?


Tần Gia Phong chẳng cho cô cơ hội suy nghĩ, liền mở lời "Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn dành sự bất ngờ dành cho người phụ nữ của tôi, muốn dành tình yêu và sự chăm sóc của tôi cho cô ấy đến cuối cuộc đời."

Dưới ánh đèn pha lê, cặp đôi trên sân khấu như vạn ánh sao lấp lánh thắp sáng cả khán phòng, anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay đang đeo găng tay của cô, đặt xuống một nụ hôn, dáng vẻ của anh giống như đang nâng niu một bảo bối có giá trị.

Thừa Hạ vì hành động quỳ gối của anh mà bất ngờ, lúng túng. Cô cảm động, một tay gạt không cho nước mắt chảy xuống.

"Thừa Hạ, em còn nhớ em đã nói : anh sinh ra vào đầu tháng 11 dưới ánh sắc của những bông cúc họa mi, lần đầu tiên gặp nhau, em nói như vậy.

Anh cảm thấy lời nói ấy rất đúng, và.. chính khoảnh khắc ấy anh đã biết, người khiến cho anh rung động, "chiếm hữu" những lần đầu tiên của anh : lần đầu tiên biết được cái gọi là ghen tuông, là thích, là nhớ nhung, là mất đi, .. chính là người con gái mà anh không thể thiếu trong cuộc đời này..

Thừa Hạ, cho dù trong quá khứ, anh đã một lần ngu ngốc mà đánh mất em, nhưng vì thế mà anh biết được bản thân mình không thể sống mà thiếu em.

Họa mi chỉ nở một lần trong đời rồi vĩnh viễn cho mùa đông lạnh giá tràn về nhưng tình yêu của anh sinh ra, tồn tại vĩnh viễn dành cho em. Em.. có nguyện ý trở thành vợ của người đàn ông bội bạc này không? Làm vợ anh nhé? Được không?"




Bình luận

Truyện đang đọc