CƯNG CHIỀU EM


Sáng ngày hôm sau, mặt trời phải chiếu đến mông rồi Viên áng mới chịu dậy, đầu cô đau như búa bổ vậy.

Mắt mũi còn chưa tỉnh ngủ, cô nheo nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh như định hình xem mình đang ở đâu.
Phía sau lưng cô lại còn có thứ gì đó mềm mềm, âm ấm.

Mất một lúc mới nhận ra thứ ấy là người, cô đang cùng ai đó ngủ chung trên giường.
Không dám quay mặt lại để xem mặt ngang mũi dọc người kia trông như thế nào.

Lúc này mới thấy gì đó không đúng, cô nhìn xuống quần áo đang mặc trên người.

Không phải bộ đồ hôm qua cô mặc, bộ hôm qua đã được thay bằng một bộ đồ ngủ rồi.

Không lẽ khi say cô mất nết đến như vậy
“ Viên Nguyệt ơi là Viên Nguyệt, tình huống gì vậy đây, uống say đến mức ngủ cùng ai rồi bị thay đồ cũng không biết” lúc này cô chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống cho xong.
Đàm Khưu thức lo cho cô đến gần sáng mới lên giường chợp mắt được một lúc.

Người bên cạnh đúng là không có lương tâm, vừa dậy đã náo hết cả lên, cựa quậy như con sâu.

Đàm Khưu không chịu dude nữa mới lên tiếng “ Viên Nguyệt em thật biết hành người, gần sáng mới để tôi ngủ mà giờ lại náo loạn nữa rồi”
Giọng nói từ phía đỉnh đầu Viên Nguyệt rội xuống làm cô cứng đơ người, nhẹ nhàng quay nghe lại phía sau nhận diện face id xem là ai.
Như chết lặng khi khuôn mặt Đàm Khưu đập vào mắt cô, không thừa một động tác nào, cô liền bật dậy túm lấy chăn thu vào một góc “ Đàm Khưu, sao lại là anh.

Đồ của tôi… là do anh thay đúng không?”
Đàm Khưu lúc này trưng ra dáng vẻ nhởn nhơ, anh ta nằm nghiêng qua phía Viên Nguyệt, chống tay lên má nhìn cô “ Cô nghĩ còn ai nữa”

Viên Nguyệt tức đến mặt đỏ tía “ Anh dám lợi dụng lúc tôi say mà sàm sỡ tôi” bao nhiêu năm cô giữ gìn giờ lại bị tên này thấy hết.
Đàm Khưu nhún nhún vai đáp lại “ Tôi nhớ là cô chủ động cởi, tôi chỉ mặc lại thôi”
Lời nói của Đàm Khưu rất nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương cực kỳ cao đối với Viên Nguyệt, lúc này cô đúng thật muốn kiếm chỗ nào để chui xuống “ Nhưng sao lại là anh đưa tôi về, lại … lại còn về nhà anh nữa”
“ Cô còn hỏi, tôi mà không đến kịp thì bọn họ đã nuốt chửng cô, đến cái xương cũng không còn” tới đây giọng nói của Đàm Khưu như sắc lạnh hơn, làm cô có chút hơi sợ.

Sao anh ta lại quan tâm cô vậy chứ
“ Vậy, Đàm tổng, chúng ta có chuyện gì đó khác xảy ra không?” Cô vừa nói, cười giượng gạo.

Hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau như miêu tả chuyện xấu hổ gì đó.
Đàm Khưu lúc này bật chế độ giả ngơ chính hiệu, anh ta cố tình không hiểu để hỏi lại “ Chuyện ư? Nhiều lắm, cô muốn biết chuyện gì?”
Nhiều? Viên Nguyệt ơi mi rốt cuộc đã làm những thứ khùng điên gì vậy.

Viên Nguyệt mới bỏ chăn ra, xích xích lại gần Đàm Khưu “ Là chuyện xấu hổ đó đó, Đàm Khưu đừng bảo anh không biết”
“ Có chứ, cô Viên đây còn khá chủ động” Đàm Khưu thản nhiên đáp lại.

Anh biết cô đang nghĩ chuyện gì, hai người tối qua không sảy ra gì cả, nhưng anh thích suy nghĩ xảy ra gì đó của cô.
RẦM, rất chủ động.

Còn đâu là hình tượng trong trắng, thơ ngây cô gây dựng trước mặt Đàm Khưu nữa chứ.

Uống say là một tội ác mà.

“ Đàm Khưu, chúng ta đều trưởng thành cả rồi.

Coi như là nhu cầu cá nhân đi.

Tôi sẽ không bắt vạ anh đâu, yên tâm đi”
Đàm Khưu lúc này như thấy được tiềm năng trêu đùa lớn, Viên Nguyệt này đúng là đang hiểu sang vấn đề gì đó không đứng đắn rồi.

Lỡ rồi anh không thể để cô ấy thất vọng được.

Đàm Khưu ngồi thẳng dậy, bày ra vẻ ăn vạ “ Tôi rõ là người bị hại, sao lại thành như vậy rồi.

Viên Nguyệt cô phải chịu trách nhiệm với tôi”
Tình huống gì đây trời, đây là Đàm Khưu mà cô biết sao??? Anh ta bị quỷ nhập à “ Đàm tổng, anh khéo đùa.

Tôi là con gái còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm mà anh đã….”
Đàm Khưu lại còn phụ họa thêm đưa tay lau mấy giọt nước mắt vô hình “ Dù sao cô là người lấy lần đầu của tôi, giờ cô không chịu trách nhiệm tôi biết làm sao?”
Trong đầu Viên Nguyệt đầy dấu ba chấm, ôi trời ơi.

Lúc này bảo đây là Đàm Khưu uy danh lẫy lừng, không màng nữ sắc chắc chả ai tin.

Cô 3 phần bất lực 7 phần như ba “ Được rồi, được rồi lỗi ở tôi, tôi chịu.


Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì anh nữa”
Đàm Khưu như đạt được mục đích liền trở về trạng thái bình thường.

Vở kịch thành công tốt đẹp.

“ Vậy cô về đi, hôm nay không cần đi làm.

Tôi xin nghỉ cho cô rồi”
Đại ca, anh có cần lật mặt nhanh như thế không? Lúc nãy vẫn còn ra vẻ uỷ khuất lắm mà, giờ lại đòi đuổi người ta về.

Cảm giác cứ như cô đang tự mình đi vào tròng được bầy sẵn của Đàm Khưu “ Anh gọi xe cho tôi đi”
Đàm Khưu đứng dậy khỏi giường, đi lấy chiếc áo măng tô của cô “ Không cần, cô đi vài bước chân là đến nhà cô rồi” Anh ra hiệu cô đứng lên để anh mặc áo cho.
Trong đầu Viên Nguyệt lại một rổ dấu hỏi chấm, đứng dậy trong vô thức mặc kệ Đàm Khưu đang mặc áo giúp mình “ Vài bước? Đây là khu Khuynh Vân à?”
“ Đúng vậy, cô chỉ cần ra cửa, nhìn thẳng là thấy nhà cô” Mặc áo đã xong, Đàm Khưu xoay người Viên Nguyệt đứng đối diện mình “ Lần sau có ai bắt cô đi như tối qua, phải nói với tôi.

Có chuyện không ổn phải gọi tôi ngay lập tức.

Đã nhớ chưa”
Ánh mắt nghiêm túc của Đàm Khưu khiến cô gật đầu lia lịa trong vô thức.

Chợt cô lí nhí hỏi “ Vậy, lúc thay đồ… Anh đã nhìn thấy hết rồi?”
“ Đương nhiên là thấy hết rồi” Đàm Khưu rất thản nhiên đáp lại rồi còn bồi thêm câu nữa “ Cũng không đặc sắc lắm”
Viên Nguyệt ngại đỏ cả mặt, nghe đến không có gì đặc biệt liền giận dỗi “ Làm Đàm tổng thất vọng rồi.

Không nói nữa, tôi đi về”
Cũng hùng hổ lắm, Viên Nguyệt hất người đi qua Đàm Khưu, một mạch đi ra đến cửa.

Vừa vặn tay nắm cửa mở ra.

Đập vào mắt cô là biển số căn hộ 134 của mình.


Cô vội vàng bước ra nhìn lên biển số căn hộ của Đàm Khưu “ 053????? Đàm Khưu là người thuê căn hộ này của mình ư????”
Hết bất ổn này đến bất ổn khác kéo đến trong cùng một ngày.

Ai đó hãy tới cứu cô, cô cần được hồi sức.

Còn chưa hoàn hồn thì từ trong vọng ra tiếng Đàm Khưu “ Con gái của ta, thỉnh thoảng nhớ sang thăm người cha này”
Thiên địa ơi, đảo điên hết rồi.

Viên Nguyệt cần một buổi định thần lại.

Cô sập rầm cánh cửa căn 053 rồi tới cánh cửa căn 134 cũng chung số phận.

Vừa trong căn 134 cô như gục ngã trong những cú sốc vừa qua.

Sao lại như vậy chứ???
Sao Đàm Khưu lại có thể xâm lấn mọi nơi như vậy, giờ cô biết chịu trách nhiệm với anh ta kiểu gì.

Lấy thân chịu à, hay lại như mấy cái kịch bản lén lút yêu đương công sở.

Để một lúc thôi trong đầu cô khéo nảy ra 7749 cái kịch bản cẩu huyết mất.
Không nghĩ nữa, cô cần một bồn tắm thư giãn.

Viên Nguyệt cần thời gian để tiêu hoá đống tình huống vừa phát sinh.
Diễn biến khác trong căn 053, Đàm Khưu nghe hai tiếng sập mạnh cửa vừa cười vừa lắc đầu “ Lần sau phải dạy trẻ nhỏ cách đóng cửa thôi”.


Bình luận

Truyện đang đọc