CƯNG CHIỀU EM


Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào tấm kính cửa sổ phòng Viên Nguyệt, cô dậy đã từ bao giờ để make up, lựa đồ đi làm.

Thật là hiếm khi thấy Viên Nguyệt dậy sớm như vậy, dự báo hôm nay sẽ nắng to mất.
Viên Nguyệt đối với buổi đầu đi làm rất mực chú trọng, cô diện áo sơmi có phần bèo nhún điệu đà nhưng cũng không quá sến sẩm, kèm theo là chân váy bút chì làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô.

Suối tóc dài có phần xoăn nhẹ cô để buông tự nhiên.
Với gu thời trang luôn được Viên Nguyệt tự tin hết mức, cô tự ngắm mình trong gương cũng phải tự thưởng cho mình những lời khen hoa mỹ.
Chuẩn bị xong xuôi, Viên Nguyệt xỏ đôi giày cao gót, cầm theo túi xách rời khỏi căn hộ của mình.

Ra đến cửa cô nhìn sang căn hộ đối diện của mình, vẫn không chút biểu hiện gì ngoại trừ túi đồ ngoài cửa đã được lấy đi.

Viên Nguyệt không để ý gì nhiều liền xuống lầu lấy xe đến thẳng công ty.
KH là một công ty ngân hàng đầu tư lớn nằm giữ trung tâm Giang Thành, đôi thủ cạnh tranh lâu năm với GM nhà cô.

Viên Nguyệt bước vào sảnh lớn, mỗi bước cô ddie đều khiến người khác phải dõi mắt nhìn theo, KH riêng gì nam giời mà có cả nữ, đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.


Cô đi đến chỗ báo danh rồi đứng cùng với 3 người cùng đợt trúng tuyển với cô.

Đợi sẵn ở đó là Mạn Di, chính là người trực tiếp phỏng vấn mấy người bọn cô “ Đến đủ rồi chứ, tôi sẽ dẫn mọi người làm quen công ty và thông báo vài điều”
Vừa nói xong, Mạn Di liền di chuyển.

Chân vừa bước cô ta vừa chỉ những vị trí phòng ban “ Bên phải là phòng trữ dữ liệu, bên trái là phòng nghiên cứu dữ liệu…”.

Đến cuối cô ta dừng lại ở khu trung tâm, nơi ai nấy đều đang làm công việc của mình “ Đây là chỗ làm việc của mọi người, còn phía trái kia là văn phòng của tôi”.

Mấy người Viên Nguyệt từ đầu đều rất chăm chú nghe, Viên Nguyệt còn không khỏi nhìn tổng thể Mạn Di đánh giá một lượt.

Bề ngoài Mạn Di trông rất trẻ, chắc cũng chỉ khoảng tuổi cô, nhưng phong thái có chút cứng nhắc rồi.
Chợt Mạn Di chỉ về phía hành lang bên phải “ Còn khu hành lang bên đó là phòng của Đàm tổng, anh ta thích yên tĩnh nên chỉ khi có việc cần thì mọi người mới nên đến đó”
Viên Nguyệt nghe đến cái Đàm tổng kia, đó có phải vị Đàm tổng cũng mới nhận chức vài tháng trước, nghe đâu từ nước ngoài trở về, rất có tài năng.

Nhưng lại rất ít xuất hiện trước những sự kiện lớn, vừa về nước đã giành cho KH một mối làm ăn lớn, rất được coi trọng.

Đây là nỗi tò mò lớn đối với Viên Nguyệt, đến nỗi trở thành một trong những lý do cô xin vào làm tại KH, muốn xem vị Đàm tổng này rốt cục ra sao để chuyên tâm học hỏi.
“Tôi còn một thông báo nữa, liên quan đến người sẽ dẫn dắt trực tiếp mọi người”.

Tiếng nói bất chợt vang lên của Mạn Di làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Viên Nguyệt, kéo cô trở về,thực tại “ Bốn người mới các cậu sẽ dư tham gia vào dự án UIO quan trọng của KH, người điều kiển dự án này chính là Đàm tổng.

Mục đích là để anh ta chọn ra người ưu tú để tự mình bồi dưỡng”.

Nghe đến đây, mắt Viên Nguyệt sáng hơn cả sao trên trời, liên nghĩ rằng ông trời đã nghe thấy lòng cô.
Mạn Di nhắc thêm vài điều lưu ý nữa rồi ai về vị trí người nấy tập trung làm việc.

Riêng Viên Nguyệt tự nhiên thấy sức lực tràn trề, yêu thích công việc lạ thường.
Ở khu vực trên tầng, nơi có thể nhìn bao quát hết khu làm việc trung tâm, Đàm Khưu trong bộ vest đen lặng lẽ quan sát mọi thứ, từng hành động, cử chỉ của Viên Nguyệt đều được anh thu lại hết vào trong tâm mắt.


Trong đầu Đàm Khưu vốn đã có đối tượng cho vị trí “ưu tú” để bồi dưỡng kia.

Vốn dĩ “ Trẻ nhỏ dễ dạy” không phải mắc 1 tháng thử việc anh đã trực tiếp lôi Viên Nguyệt về bên cạnh để ngày ngày “ Bồi dưỡng” rồi
“Chết thật, cứ nhìn thấy em là tôi liền muốn mang em về giấu đi.

Không lỡ ai thấy em ngốc quá mà bắt đi mất”
Đàm Khưu khóa chặt bóng dáng đang chăm chỉ làm việc ở bên dưới, đến nỗi Tống Kinh gọi anh mấy lần cũng không thấy phản ứng “ Đàm tổng… Đàm tổng… Mạn tổng nhắn tôi là đã đợi anh dưới phòng của anh rồi”
Lúc này ảnh mắt của anh ta mới rời đi chỗ khác, ậm ờ đáp lại lời Tống Kinh di chuyển xuống phòng làm việc.
Phòng của Đàm Khưu như Mạn Di tả lúc nãy thì sẽ đi ngang qua nơi Viên Nguyệt cùng ba người mới kia làm việc.

Bóng Đàm Khưu vừa xuất hiện, KH khí chợt trở nên nhốn nháo.

Đồng Ái, cô gái ngồi đối cạnh với Viên Nguyệt đưa tay qua lay tay cô, đầy kích động “ Viên Nguyệt, cô nói xem Đàm tổng trong truyền thuyết đây ư, thật là đẹp quá đi mà”
Viên Nguyệt thực ra cũng kích động khác gì Đồng Ái đâu chứ, nhưng vẫn cố giữ lấy chút liêm sỉ, sắc mặt không chút gợn sóng “ Đừng kích động vậy chứ, tiết tháo đâu mất rồi”.

Thực ra trong lòng cô cũng đang gào thét giữ dội, má ơi người đâu mà cao ráo đẹp trai vậy chứ.
Khi Đàm Khưu đi qua đến trước mặt Viên Nguyệt rồi dần để lại bóng lưng.

Viên Nguyệt mới có gì đó quen quen, nhưng cô không nhớ ra được gì.


Cả một lúc lâu sau, Đàm Khưu đã đi vào trong phòng, cô vẫn không rời nổi ánh mắt đi đâu.

Đồng Ái thấy cô như vậy sợ cô mỏi cổ chết mới lay “ Viên Nguyệt, cô còn nhìn nữa là gãy cổ bây giờ”
Lúc này Viên Nguyệt mới hoàn hồn lại, quay qua Đồng Ái “ Tôi thấy Đàm tổng này quen lắm, hình như đã từng gặp qua”
Đồng Ái lúc này mới bịt miệng cười “ Quen? Người ta là Đàm tổng, Đàm Khưu đấy.

Người mà công,ty ngân hàng đầu tư nào cũng muốn cướp về, chứ có phải người bình thường đâu mà cô thấy quen”
Viên Nguyệt nghe vậy mới suỳ một cái, cô mới không thèm, thấy quen thì bảo quen thôi.

Cười trừ với Đồng Ái, cô vẫn cố liếc nhìn về căn phóng kia.
Tự dưng trong đầu Viên Nguyệt lại nảy ra suy nghĩ muốn đem Đàm Khưu đầy cao lãnh kia khuất phục trước cô.

Nói chứ cô cũng thuộc tuýp người rất được theo đuổi, người thích cô xếp hàng dài đếm không hết thì việc cưa đổ Đàm Khưu kia có là gì.

Chìm trong suy nghĩ đó, Viên Nguyệt cười ngốc một hồi rồi mới quay lại làm việc.


Bình luận

Truyện đang đọc