ĐÃ NÓI LÀ YÊU CẢ MỘT ĐỜI


Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô mới cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của ngày Giáng sinh.

Người người vui vẻ hân hoan.

từng cặp tình nhân nắm tay nhau cùng nhau ngắm pháo hoa.

Chỉ có một mình cô là cô đơn lẻ bóng, mua đồ ăn xong rồi xách theo túi đầy đồ ăn về nhà.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, thời tiết về đêm càng lạnh hơn.

Ái Triêm hà hơi ấm lên bàn tay, bước chân nhanh, cô mặc hơi mỏng manh nên muốn về nhanh hơn một chút.

Thế nhưng với cái thời tiết lạnh giá lại phủ tuyết dày đặt thế này, dường như đường về nhà xa gấp đôi thì phải.
Cách đó không xa, một chiếc xe Bentley màu đen không xa không gần chậm rãi đi theo cô.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu nói với người đàn ông ngồi phía sau:
-Có xử lý cô ta không ạ?
Nguời đàn ông ngồi trong xe, chống trán, nhìn chằm chằm Ái Triêm không chớp mắt:
-Chưa được.

Catherin đã cảnh cáo ta.

Nếu ra tay bây giờ, nó sẽ bán hết số cổ phần trong tay cho đối tác.

Đợi đi.
Tài xế gật đầu không hỏi thêm.

Lúc này người đàn ông mới lên tiếng:
-Dừng xe bên đường đi.
-Đại ca, anh muốn...
Không đợi tài xế nói xong, người đàn ông đã cầm lấy áo khoác đẩy cửa xe đi ra ngoài.


Tài xế hạ cửa kính gọi với theo:
-Đại ca, tuyết lớn lắm.
Nguời đàn ông như không nghe thấy, áo khoác màu đen bao bọc thân hình cao lớn của hắn nhanh chóng chìm trong trời tuyết ban đêm.

Không đi bao lâu hắn đã đuổi kịp Ái Triêm, tay đút vào túi áo, cứ thế không lên tiếng mà song song đi cùng với cô.
Cô vừa mới quay đầu đã nhìn thấy hắn, cả kinh nói:
-Lại là anh à?
Hắn gật gật đầu, khom lưng lấy túi thức ăn của cô:
-Để tôi giúp cô.
Ái Triêm nhìn theo túi thức ăn được hắn nhẹ nhàng xách lên, hơi ngạc nhiên hỏi:
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi..

tôi muốn biết cô ở đâu để tiện sau này cảm ơn.

Vì vậy đã đi theo cô.

Mong cô không để bụng.
Ái Triêm ái ngại:
-Chỉ là một chai nước, cũng không cần phải trịnh trọng thế đâu.
Hắn cười, nụ cười tỏa nắng đẹp như tranh khiến cô hơi ngơ ngác nhìn, trong tâm tự nhiên nhớ đến người nào đó.

Người bên cạnh vẫn đều đều bước đi song song với cô:
-Chỉ là chút thẩu thuật nhỏ muốn làm quen với cô gái xinh đẹp thôi.

Xấu hổ quá.

Tôi là Brent.

Một doanh nghiệp nhỏ ở Anh quốc.

Hy vọng được làm quen với cô
Trong tay không còn trọng lượng, Ái Triêm bước đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
-Tôi là Ái Triêm.

Du học sinh từ Việt Nam.
Brent trố mắt ngạc nhiên nhìn cô:
-Ô.

Tôi cũng từng đến Việt Nam.

Một đất nước xinh đẹp.
Ái Triêm bật cười.

Một câu nói khách sáo của bất cứ người nào khi nhắc đến quốc gia của đối phương.
Cô không nói gì, gió lạnh thổi qua khuôn mặt làm hai má cô đỏ hây hây.

Brent cởi áo khoác dài phủ lên người cô:
-Cô có lạnh không? Việt Nam không có tuyết nên người Việt Nam có lẽ chịu lạnh kém đúng không?
Ái Triêm lắc đầu:
-Không lạnh đâu.

Tôi ở đây cũng được ba tháng rồi.

Cũng không đến nỗi không thích nghi được.
Hai người ngươi một câu ta một câu cho đến khi về tới trước cửa nhà cô.


Ái Triêm cởi áo khoác trả lại cho Brent:
-Hôm nay cảm ơn anh đã đồng hành cùng tôi.

Tôi ở một mình bất tiện không thể mời anh vào nhà được.

Anh thông cảm nha.
Brent gật đầu cười nói lời tạm biệt.

Mà ngay lúc này, ở Việt Nam, tại trụ sở King Trần, Trần minh đang có cuộc họp với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn về việc mở rộng thị trường các nước Châu Âu.

Điện thoại trên bàn rung lên vài tiếng.

Anh hờ hững đưa mắt nhìn.

Thế nhưng chỉ một giây sau cả nguời đã dựng đứng lên, nhanh tay cầm lấy điện thoại, phân phó một tiếng cho tổng giám đốc điều hành phần còn lại của cuộc họp và nôp báo cáo sang cho anh, rồi đứng lên.

Đôi chân dài nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.
Đại khái người của anh bên kia gửi mail về nững tấm ảnh cô cùng người đàn ông ngoại quốc vủi vẻ cời nói với nhau trong một cửa hàng.

Rồi hình ảnh gã kia khoác áo cho cô.

Rồi hai người sóng bước trên con đường đầy tuyết.

Gã kia còn xách túi giúp cô.

Anh chăm chú nhìn không sót bức nào.

Nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt, có cảm giác họ đang như cặp tình nhân hạnh phúc.
Anh bấm gửi một tấm cho Erick.

“Tìm hiểu xem lai lịch nguời này.

Tiếp cận cô ấy với mục đích gì?”.
Erick đang cuộn người nằm trên giường, nhận được tin nhắn kia thì nhíu mày quan sát người đàn ông trong ảnh.

Anh ta cho người điều tra về gia tộc Bridger nên không lạ gì gia chủ của dòng tộc hiện tại của họ.

Brent Anthor Bridger.


Nếu đúng như dự đoán thì hắn là anh họ của Ái Triêm, người đang chiếm giữ 40% cổ phần của mạch nước ngầm Châu Âu.
Nếu thực sự Brent xuất mã thì rắc rối to rồi.

Nhưng anh ta cũng không quên châm chọc Trần Minh một câu: “Sao.

Nhận ra giá trị của em dâu rồi hả? Trai ngoại quốc thật sự tình thú hơn cậu rất nhiều.

Nếu không nhanh tay không biết sẽ mất lúc nào đâu đấy”.
Trần Minh lúc này không có tâm trí đùa giỡn, nhắn lại hai chữ “lăn đi” rồi nhanh chóng gọi điện cho ai đó.
Thực ra ngay sau khi châm chọc Trần Minh xong, Erick không còn tâm tình mà ngủ nữa.

Anh ta cũng nhanh chóng liên lạc với người của mình.

Thật sự xác nhận Brent chính là người tiếp cận Ái Triêm.

Nhưng không gây nguy hiểm mà chỉ muốn gây sự chú ý làm quen với cô.

Vì vậy họ không tiếp cận mà chỉ theo sát bên cạnh, bảo vệ trong bóng tối.
Nghe tới đây Erick tức giận tới nghiến răng.

Nuôi quân cơ bắp không đầu óc thật vô dụng.

Bọn hắn nghĩ Brent là ai chứ? Nếu bọn hắn phát hiện được nguy hiểm thì Ái Triêm đã chết mất xác từ lâu rồi.

Đám người này của anh ta thật không bằng một cận thân bên cạnh Trần Minh nữa.
Erick vò đầu bức tóc.

Tình hình này nếu không điều nhóm Ẩn vệ về có lẽ sẽ không tròn nhiệm vụ với Trần Minh được rồi.

Anh ta nhanh tay tháo sim điện thoại, lục lấy một sim khác lắp vào rồi gọi đi một cuộc.


Bình luận

Truyện đang đọc