ĐÃ NÓI LÀ YÊU CẢ MỘT ĐỜI


Ái Triêm đâu biết, lúc Trần Minh từ tập đoàn trở về không thấy cô ở nhà, anh đã ở trạng thái lo sợ mà nhốt mình trong phòng, gọi một cuộc điện thoại đến Viện điều đưỡng gặp ông nội anh.

Ông nội Trần nghe anh gọi đến trong giờ hành chính thì cũng ý thức được có chỗ không đúng.

Bình thường giờ này anh cắm đầu vào công việc, làm gì có thời gian rảnh để gọi điện cho ông.

-Trần Minh sao? Con có chuyện gì vậy?
Trần Minh ngập ngừng mấy giây.

Chung quy anh có thể đúng tình hợp lý mà nói hiện tại Ái Triêm không thích anh, hoặc cô đã thay lòng đổi dạ gì đó nhưng anh cũng không muốn nói vậy.
- Gần đây Ái Triêm không vui vẻ.
Ông nội Trần vừa nghe đã cười:
-Vậy con có làm chuyện gì có lỗi với con bé không?
Trần Minh mấp máy khóe môi, không biết nên mở miệng thế nào, anh không biết anh làm chuyện gì khiến cô càng ngày càng không thích anh như thế.

Cô muốn ba cô ra nhà trọ ở, anh cũng đã đồng ý rồi.

Cô tức giận đánh anh, anh cũng không truy cứu.
Nhưng mà điều đó cũng không làm cô vui vẻ.
-Con không biết.

Đầu dây bên này im lặng một lúc.

Ông nội Trần biết giữa hai đứa cháu này chưa có được tiếng nói chung:
-Ông bảo con đối xử tốt với con bé một chút, không phải sao?

-Nhưng mà cô ấy...!cô ấy giống như không quan tâm những cái đó.
Trần Minh hiểu sai lời nói của ông nội Hạ, Trần Minh hiểu lời ông nói là đưa cho cô thứ tốt nhất, hôn lễ hoàn mỹ nhất, lễ đường xa hoa nhất.
Ông tám phần cũng đoán được điểm đó.

Chỉ số EQ của thằng cháu ông tỉ lệ nghịch hoàn toàn với chỉ số IQ của nó mà:
-Con bé có từng nói với con vì sao con bé không vui chưa?
Trần Minh nhớ lại, lần đầu tiên hai người cãi nhau khi anh về nước, cô đã nói lý do rồi thì phải.
-Cô ấy nói con không tôn trọng cô ấy.
Ông nội Trần chép miệng:
-Con trai à, ông nội đã sớm nói với con rồi.

Bây giờ con bé đã trưởng thành, không còn là một đứa bé mới mười mấy tuổi cái gì cũng không hiểu nữa.

Nếu con bé cảm nhận được con không tôn trọng con bé thì nhất định vấn đề ở phía con.

Con suy nghĩ cẩn thận lại xem con làm sai ở đâu.
Giọng nói của ông nội Trần có chút nghiêm khắc.

Trần Minh trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới đáp:
-Con biết rồi.
Ông nội Trần nghe câu này thì thở dài.

Lấy cái tính cố chấp luôn tự cho mình là đúng của anh, biết mới là lạ.

Ông lại hận sắt không thành thép:
-Lấy cái tính tình này của con, con bé cũng đã chịu đựng nhiều.

Hai đứa bồi dưỡng tám năm cũng sắp kết hôn, mà con còn không học được cách tôn trọng con bé?
Trần Minh bị trách mắng một trận nhưng một câu cũng không cãi lại.
Ông nội Trần cũng thấy hài lòng vì anh im lặng nhận sai:
-Nhưng cũng không sao, chỉ cần con bé nguyện ý gả cho con, sau này con nhớ phải thể hiện cho tốt.

Trần Minh đôi môi mím chặt.

Anh không dám nói với ông rằng, Ái Triêm không hề nguyện ý muốn gả cho anh.

Anh sợ sau khi anh nói thì những lời này, thì ngay cả ông nội luôn luôn yêu thương ủng hộ anh cũng sẽ kêu anh buông tay.
Trần Minh đem những lời này thật sâu mà chôn ở trong lòng, không muốn để ai biết, ngay cả ông nội cũng không thể.

Quan minh chính đại cướp lấy là hạ sách của anh trong tình trạng hiện nay, hiển nhiên anh biết biện pháp đó có thể sẽ đẩy cô càng ngày càng xa anh, nhưng anh còn có thể làm gì?
Để có được một người thì có rất nhiều cách, nhưng mà đó là với những người khác.

Với anh, chỉ có thể dùng biện pháp này.
Ái Triêm sau khi chuẩn bị xong phòng bên này cũng không quay lại phòng cũ, tự động dọn dẹp trong phòng một chút.


Đồ đạc cá nhân cô sẽ chờ Trần Minh đi làm sẽ sang lấy.

Đến giờ cơm trưa, cô đi xuống nhà thì dì bếp đã dọn thức ăn ra bàn.

Vì có mặt Trần Minh nên cô cũng không tiện trốn tránh trên phòng.

Trần Minh khó có một ngày ở nhà, cho nên bữa cơm hôm nay phong phú hơn ngày thường nhiều.
Ái Triêm bị người bạn khách hàng của Nguyệt Anh chọc tức nguyên buổi sáng kia, vô cùng đói bụng, cô ngồi vào bàn vừa định động đũa, lại nghe giọng Nguyệt Anh nhàn nhạt vọng lên từ phía sau:
-Trần Minh còn chưa xuống, mày đã muốn ăn trước mọi người?
Ái Triêm quay lại thấy Nguyệt Anh cùng Ngọc Minh sóng vai nhau đi vào.

Hình như lâu lắm rồi cô mới gặp lại cô ta thì phải.

Cô buông đũa trong tay, dựa vào ghế nghiêm túc ngồi chờ.

Cô hiện tại không muốn gây chuyện.

Trần Mạnh từ trên gác đi xuống:
-Bà chủ, cậu chủ nói mọi người ăn trước, cậu có cuộc gọi quan trọng sẽ ăn sau.

-Không được, ăn sau là thế nào?
Nguyệt Anh nhảy dựng lên.

Ái Triêm biếng nhác cầm đũa lên.

-Chưa muốn ăn chứng tỏ anh ta chưa có đói bụng.
-Chồng mày không xuống ăn cơm trưa, mày cũng không quan tâm nó một chút?
Ái Triêm cảm thấy buồn cười.

Liên quan gì đến cô?
-Cái từ “chồng” này bà đừng dùng lung tung.


Tôi đâu phải bảo mẫu của anh ta? Con trai bà cũng không còn là đứa trẻ.

Nguyêt Anh á khẩu.

Chỉ có thể nói bà không thể cãi cô được câu nào.

Chỉ có thể tức giận đập bàn chỉ trích cô không quan tâm con trai bà ta.
Ái Triêm đẩy ghế dựa ra, nhàn nhạt nói:
-Đói bụng tự nhiên sẽ đến ăn.

Chẳng lẽ anh ta không ăn thì bà bắt cả nhà nhịn đói?
Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, tùy tiện mở tủ lạnh lấy hộp sữa rót một ly đầy, cũng không muốn ngồi vào bàn ăn nữa.

Với tình hình này có ngồi vào cô cũng không nuốt nổi.
Trên bàn ăn Ngọc Minh căng mắt nhìn theo bóng lưng Ái Triêm bưng ly sữa vừa đi vừa uống lên gác, nghiêng đầu nhỏ giọng nói:
-Dì à.

Cách này có không? Con lo...
-Lo gì chứ? Toàn là nó tự tay rót uống.

Ai làm gì nó đâu?
-Nhưng nếu anh Trần Minh biết được...
-Làm sao nó biết?


Bình luận

Truyện đang đọc