Sau màn gặp gỡ không vui vẻ gì, mang tâm trạng phức tạp ngồi ăn xong bữa cơm cũng gia đình Trâm Chi, cô đưa ba Chỉnh về lại nhà trọ.
Một đêm không ngủ được suy nghĩ đến những lời nói của Khương Đồng.
Trần Minh bị ốm? Cô chỉ nhìn được vẻ mặt mệt mỏi của anh, cũng không thể đoán được là ốm thật hay giả.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng.
Quan trọng là câu nói cuối cùng của anh.
Hủy đám cưới sao? Đây là suy nghĩ của anh hay chỉ là lời nói nhất thời lúc nóng giận? Hay anh còn có chiêu trò gì mới với cô?
Không được.
Nếu như vậy cô sẽ phải sắp xếp để ba Chỉnh rời khỏi thành phố N càng nhanh càng tốt.
Sau đó mới kiểm chứng xem những lời nói này của anh là thế nào.
Anh đã chịu buông tay cô rồi sao? Không.
Cô không tin được.
Nghĩ là làm.
Ngày hôm sau cô nói rõ chuyện này cho ba Chỉnh.
Ba cũng hơi bất ngờ:
-Nó nói như vậy thật sao?
Cô gật đầu.
-Không cần biết anh ta nói thật hay giả.
Ba trở về quê đi.
Con muốn thẳng thắn nói chuyện với anh ta sau đó sẽ liên lạc với ba.
Ba Chỉnh không đồng ý:
-Để ba gặp ông nội Trần một lần.
Nếu nói rõ chuyện với ông ấy, sự việc sẽ dễ giải quyết hơn.
Ba phải cùng con giải quyết xong việc này thì mới có thể yên tâm mà về quê được.
-Không được đâu ba.
Tính cách của Trần Minh con hiểu.
Nếu ba bức căng anh ta thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Không chỉ có ba con mình, còn có cả những hộ nông dân làng Quý nữa.
Ba Chỉnh nhất thời bị những câu nói của cô làm cho sửng sốt:
-Là sao? Tại sao lại liên quan đến làng Quý?
Ái Triêm lắc đầu:
-Ba đừng hỏi nữa.
Khi chuyện chưa rõ ràng con không thể nói điều gì.
Nhưng con hứa với ba con sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc.
Ba đừng lo.
Chỉ là khi về dưới đó, ba phải thống nhất với mọi người, dù có được trả bất cứ giá nào cũng không được bán đất.
Sau mấy tiếng đồng hồ thuyết phục, cuối cùng ba Chỉnh cũng đồng ý với kế hoạch của cô.
Ba Chỉnh đi rồi, cô ban ngày ở phòng làm việc xử lý hợp đồng, có khi lười sẽ không về nhà mà lấy giường gấp ra, ngã đầu ngủ lại văn phòng luôn.
Sau khi cô đảm nhiệm tại trụ sở chính, Trâm Chi rảnh rỗi có thể đàm phán được những hợp đồng lớn hơn.
Cô lại phải bận rộn luôn tay không có thời gian nghỉ.
Nhưng Ái Triêm lại vô cùng hài lòng với cuộc sống như này.
Cô như quên bén cuộc gặp gỡ với Trần Minh tối hôm đó.
Không gọi điện, không gặp gỡ, không quấy rầy nhau.
Cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng mà, cũng chỉ được một tuần.
Ngày chủ nhật, cô tự cho mình ngủ nướng hết nguyên buổi sáng.
Nhưng chỉ mới 7g, đã vang lên tiếng gõ cửa.
Cô mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, anh shipper với chiếc áo xanh quen thuộc đưa cho cô một gói hàng đóng kín:
-Mời chị ký nhận giúp em.
Ái Triêm mờ mịt:
-Tôi đâu có đặt hàng gì đâu ha?
-Địa chỉ nhà chị mà.
Chị Phan Lương Ái Triêm đúng không ạ.
Cô gật gù xem địa chỉ và tên trên phiếu.
Đúng là gửi cho cô.
-Vậy được.
Hết bao nhiêu tiền?
-Không tốn phí ạ.
Chị chỉ cần ký giúp em thôi.
-Ồ, vậy sao?
Khi đóng cửa lại cô mới cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Cô không hề đặt hàng gì.
Ngoài ra cũng không có ngày gì đặc biệt để ai đó tặng quà cho cô hay gì hết.
Mà thôi, mặc kệ.
Cô ném gói hàng trên bàn rồi lại chui vào giường.
Mơ màng ngủ lại được một lúc, điện thoại đã reo.
Cô ráng mở cặp mắt đang ríu lại nhìn màn hình nhấp nháy của điện thoại, không chút do dự nào bấm phím tắt, ném sang một bên để ngủ tiếp.
Nhưng chỉ là cách vài giây sau điện thoại lại vang lên.
Nén bực dọc vò đầu mấy cái, cô ngồi dậy cầm điện thoại lên nhìn.
Lần này là Khương Đồng.
Tên này thì có chuyện gì với cô mà gọi.
ba Chỉnh cũng đã về quê.
Trần Minh thì trước mặt anh ta cũng đã vạch rõ ranh giới với cô.
Vậy thì chức trách của anh ta bên người cô cũng đã hoàn thành rồi mới đúng chứ.
Nghĩ không ra nhưng cứ bị làm phiền thế này cũng không ngủ được, cô liền nghe điện thoại.
Giọng nói của Khương Đồng truyền đến có hơi khẩn trương, khác hẳn thái độ trấn định lạnh lùng thường ngày của anh ta.
-Cô chủ nhỏ, xin hỏi hiện tại có thời gian không?
Ái Triêm nghiêng đầu kẹp điện thoại ở trên vai, vừa nghe vừa đi vào phòng tắm lấy kem đánh răng, nhàn nhạt trả lời:
-Hừm, anh phá giấc ngủ của tôi, còn khách sáo hỏi cái gì? Có chuyện gì khônhg?
Khương Đồng thận trọng xin lỗi:
-Xin lỗi đã làm phiền cô.
Nhưng...! cô có thể ...!đến đây thăm lão đại một chút đucoj không?
Ái Triêm dừng tay nặn kem ra bót, tầm mắt tự nhìn mình trong gương, nghĩ nghĩ, đáp lời anh ta:
-Không rảnh.
Khương Đồng đang cực lực kiềm nén không muốn nặng lời:
-Lão đại bị bệnh, đã hơn một tuần rồi.
Ái Triêm yên lặng một lát.
Trong lòng cô như có cái gì đó đâm vào nhói đau.
Đã hơn một tuần nay cô cố không nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt cùng mệt mỏi của anh.
Đến giờ anh vẫn còn bị bệnh sao? Nhưng ngay sau đó cô cật lực lắc đầu.
Mặc kệ anh đau thế nào thì có liên quan gì đến cô đâu:
-Bị bệnh thì đưa anh ta đến bệnh viện, gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Tôi...!cũng không phải bác sĩ!
Khương Đồng không ngờ cô sẽ nói ra những lời đó, ở đầu kia muốn nói lại thôi:
-Tình hình lão đại rất phức tạp.
Sự việc nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của cô.