ĐI NGƯỢC CHIỀU GIÓ ĐẾN BÊN CẠNH EM


Sau khi cầu hôn Niệm Khiết thì Tần Thiếu Nhiên đưa cô ấy đến phòng tranh lần trước họ đã đến.

Khi đến nơi cô ấy thắc mắc hỏi anh.

“Sao anh lại đưa em đến đây ?”
Tần Thiếu Nhiên quay sang nói với cô ấy.

“Lần trước em vẽ chân dung của anh, lần này anh muốn em vẽ chân dung của cả hai chúng ta”
Niệm Khiết khó hiểu nhìn anh ấy.

“Ý anh là ?”
Tần Thiếu Nhiên chỉ tay sang bên cạnh, Niệm Khiết quay sang nhìn theo hướng tay thì gần đó đã xuất hiện một bộ váy cưới trắng tinh khôi được Tần Thiếu Nhiên chuẩn bị từ trước.

“Anh chuẩn bị nó cho em, em có thích không ?”
Niệm Khiết từ từ chạm vào bộ váy cưới trước mặt.

“Nó đẹp thật, em cũng rất thích nó”

“Nếu em mặc nó vào thì sẽ đẹp hơn đó, mau đi thay đi”
Niệm Khiết gật đầu rồi mang bộ váy cưới đi thay, sau khi cô ấy thay xong bước ra trong vô cùng xinh đẹp, Tần Thiếu Nhiên nhìn cô mà ngây người một lúc.

Cô ấy dịu dàng đi đến trước mặt Tần Thiếu Nhiên.

“Anh thấy sao ?”
“Vô cùng đẹp”
Niệm Khiết khó hiểu hỏi anh ấy.

“Nếu muốn chụp ảnh cưới thì chúng ta ra tiệm chụp là được, sao lại phải mặc đồ cưới rồi vẽ chứ ?”
Tần Thiếu Nhiên nắm lấy tay cô ấy.

“Chụp ảnh cưới thì ai cũng có thể làm được, nhưng vẽ ảnh cưới thì chỉ có thể là chúng ta”
Tần Thiếu Nhiên đưa cô ấy đến ghế ngồi, trước mặt là một tắm gương lớn và dụng cụ vẽ chuẩn bị sẵn.

“Anh thấy vẽ ảnh cưới như vậy rất ý nghĩa, dù sao thì em cũng vẽ rất đẹp mà”
Niệm Khiết suy nghĩ một lúc rồi chợt nói.

“Em chưa gặp mặt gia đình anh, mà bây giờ lại cùng anh mặc đồ cưới, còn vẽ ảnh cưới, liệu có ổn không ?”
Tần Thiếu Nhiên mỉm cười an ủi cô.

“Việc anh làm sẽ không để người khác can thiệp vào, em là vợ mà Tần Thiếu Nhiên anh đã định thì cho dù có gặp người lớn hay không em vẫn là vợ của anh”
Niệm Khiết hạnh phúc, cô ấy gật đầu rồi quay sang bắt đầu vẽ, hai người họ nghiêm túc cùng nhau tạo dáng vẽ, Niệm Khiết với tài năng hội hoạ lại không ngờ sẽ dùng tài năng này vẽ ảnh cưới cho bản thân mình.

Tần Thiếu Nhiên thông qua gương chỉ hướng về người bên cạnh, thời gian bên cạnh Niệm Khiết không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ cần là bên cạnh cô ấy anh đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Anh ấy vốn muốn tỏ tình với cô rồi mới cầu hôn, nhưng nghĩ lại bản thân đã có thể yêu cô ấy nhiều như vậy thì cần gì phải kéo dài thời gian, trong lòng anh trước đây chỉ cần là giải quyết công việc cho gia đình, ăn chơi vui vẻ là đã mãn nguyện, nhưng bây giờ trong lòng anh ấy ngoài công việc thì Niệm Khiết chính là lí do để anh có thể mỉm cười mỗi ngày.

Sau rất lâu Niệm Khiết đã hoàn thành bức vẽ, nhìn vào bức tranh của hai người họ cô vô cùng vui vẻ.

“Anh xem, thế này đã được chưa ?”
Tần Thiếu Nhiên nhìn một lúc rồi không hài lòng lắc đầu nói.


“Vẫn còn thiếu hai thứ”
Niệm Khiết bất ngờ hỏi.

“Thiếu ? Thiếu thứ gì ?”
Tần Thiếu Nhiên lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, hoá ra nhẫn của họ là nhẫn đôi, được anh đặt thiết kế riêng, anh ấy đeo nân lên tay rồi nói với Niệm Khiết.

“Thiếu nhẫn của chúng ta rồi”
Niệm Khiết bật cười, cầm cọ lên vẽ thêm nhẫn lên tay hai người sau đó cô lại hỏi.

“Vậy thứ còn lại là gì ?”
Tần Thiếu Nhiên không trả lời mà dùng tay của mình thấm vào màu vẽ rồi ấn lên góc tranh, anh nhìn Niệm Khiết rồi cầm tay cô làm điều tương tự, cuối cùng bức tranh đã được hoàn thiện với dấu ấn hình trái tim do ấn tay hai người để lại.

Niệm Khiết gật gù cảm thán.

“Đúng là Tần thiếu, mấy cái này cũng chỉ có thể là anh nghĩ ra”
“Sao ? Ngưỡng mộ anh không ?”
Niệm Khiết kiêu ngạo nói.

“Ngưỡng mộ thì có đó, nhưng là trước đây thôi, còn bây giờ người cao cao tại thượng như Tần thiếu anh cũng chỉ có thể cầm nhẫn ngỏ lời cầu hôn với em đó thôi”
Tần Thiếu Nhiên ngạc nhiên nhìn Niệm Khiết.


“Nè, anh hối hận quá đó, tại sao anh thấy anh càng ngày trong mắt em càng mất giá trị vậy ?”
“Cũng là do anh tự làm tự chịu thôi”
Nói xong cô đưa ngón tay đeo nhẫn lên trước mặt Tần Thiếu Nhiên.

“Nhìn đi, là ai muốn em đeo nó ? Anh sau này là chồng của em rồi, anh phải nghe lời em có biết chưa ?”
“Em lớn gan thật đó, nhưng không sao, có trách thì trách anh yêu em làm gì chứ ?”
Tần Thiếu Nhiên đưa tay đan vào bàn tay Niệm Khiết, anh ấy dịu dàng hôn lên tay cô, rồi ôm lấy cô thật ấm áp.

( Niệm Khiết, anh không quan tâm sau này xảy ra chuyện gì ? Vào giây phút em chấp nhận đeo nó lên tay thì anh đã định sẽ chỉ có một mình em là vợ, em là ánh sáng của anh, anh sẽ không để ai ngăn cản chúng ta đâu )
Niệm Khiết choàng tay ôm chặt Tần Thiếu Nhiên, cô ấy lúc này cảm giác xung quanh tràn ngập hạnh phúc, cô nhìn chiếc nhẫn trong tay vô cùng vui sướng.

( Ngốc cũng có cái phúc của ngốc, nếu biết trước đánh đổi trước đây của em sẽ nhận được kết quả thế này thì em nguyện bản thân sẽ đánh đổi nhiều hơn một chút, để bản thân có thể gặp anh sớm hơn một chút, em quá may mắn vì gặp được anh, cảm ơn anh Tần Thiếu Nhiên )
Hình ảnh gặp mặt của hai người từ đầu cho đến hiện tại ùa về, từ giây phút mới gặp mặt ở quán rượu, cho đến chuyến đi đầu tiên của hai người, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, cũng từng có hiểu lầm và đau khổ, nhưng cuối cùng anh lại là người nhượng bộ vì cô ấy, hao tâm tổn sức nghĩ làm sao cho cô ấy vui, đưa cô ấy từ bóng tối ra khung trời đầy ánh sáng, cũng như tự mình đưa nguồn sáng duy nhất là cô ấy giữ chặt bên cạnh mình như hiện tại.

Tần Thiếu Nhiên ánh mắt kiên định tự nhủ với mình, bản thân anh khi đã kiên quyết giữ cô ấy bên cạnh thì sẽ không để bất cứ ai chia cắt hai người.

.


Bình luận

Truyện đang đọc