EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Sau khi mua đồ xong,Tôn Hạ Linh và Huỳnh Bạch Nam ra về.

Bước gần tới cửa thì Tôn Hạ Linh gặp lại người bạn học cũ tên là Thu Diệp.

Cô nàng này nhìn thấy Tôn Hạ Linh liền nhận ra ngay và nói bằng giọng đầy kiêu căng:
-Ôi! Đây không phải là người bạn của tôi Tôn Hạ Linh hay sao ??
-Tôn Hạ Linh cũng bình tĩnh đáp lại: Chào Thu Diệp, lâu ngày không gặp.
-Ây da, Hạ Linh à mình nghe mọi người nói là cậu phải bỏ học để đi làm ở quán bar kiếm tiền hả? Mình biết gia đình cậu rất khó khăn nên cậu không có tiền đi học nhưng cậu vẫn có thể tới gia đình mình vay tiền mà, tại sao lại đi làm những công việc hạ thấp thanh danh như vậy chứ !!
Tôn Hạ Linh rất tức giận, cô nắm chặt mấy túi đồ đang cầm trên tay nhưng vẫn cố nhẫn nhịn và vui vẻ đáp lại cô ả kia:
-Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng sao miệng cậu lại xấu thế, không biết cách ăn nói cho dễ nghe hơn được à?
-Miệng tôi xấu cũng đâu bằng loại con gái như cô, bán đi sự trong sạch chỉ vì tiền
Huỳnh Bạch Nam đứng nghe cảm thấy ngứa tai liền quay sang chửi Thu Diệp:
-Cô kia, cô ăn nói cho cẩn thận.
Thu Diệp nhìn thấy Huỳnh Bạch Nam cũng đổi giọng ngay:
-Anh là ai vậy? Đi với con nhỏ này không cảm thấy mất mặt à?
-Tôi không biết cô là ai nhưng mau chỉnh sửa ngay lại cách ăn nói với Linh Linh.
-Hơ, sao phải thế? Mà nhìn anh đẹp trai vậy không biết đã có bạn gái chưa hay là anh làm bạn trai của em nhé!

Tôn Hạ Linh thấy Thu Diệp nói thế liền kéo Huỳnh Bạch Nam lại gần, quay sang nói:
-Xin lỗi Thu Diệp nhưng anh ấy chính là bạn trai tôi.
Huỳnh Bạch Nam vô cùng ngạc nhiên khi nghe Tôn Hạ Linh nói vậy, anh cảm thấy rất phấn khởi.

Thu Diệp vẫn cố chấp giành lại.
-Bạn trai cô? Cô nghĩ cô xứng đáng với anh ấy à?
-Sao lại không?
-Thu Diệp nói 1 giọng khinh bỉ: Cô vừa nghèo vừa rách làm gì có tư cách đi với anh ấy.
Nói xong cô ta quay sang gọi ông bảo vệ và chỉ tay vào mặt Tôn Hạ Linh bực tức nói:
-Bảo vệ, tại sao ông lại cho con nhỏ xấu xí này vào đây?
-Ông bảo vệ lúng túng: Dạ thưa cô...
-Thưa gửi cái gì.

Ông còn không tống cổ nó ra ngoài.
Ông bảo vệ cầm tay Tôn Hạ Linh định kéo ra ngoài thì bị Huỳnh Bạch Nam chặn lại và nói với giọng đầy uy nghiêm:
-Cô ấy là người của tôi, ai dám động vào?
Thu Diệp chạy lại nắm tay Huỳnh Bạch Nam nũng nịu:
-Anh à, cô ta có gì hơn em mà anh lại bảo vệ cô ta.

Huỳnh Bạch Nam hất tay Thu Diệp ra một cách lạnh lùng, nói với bảo vệ:
-Mau đuổi cô gái xếch xược này ra ngoài
-Vâng, thưa Huỳnh thiếu gia
Cô ả kia bất ngờ, mặt cứ thẫn thờ
-Huỳnh thiếu gia? Tại sao người quê mùa như nó lại có thể quen được Huỳnh thiếu gia? Anh đừng để con hồ ly tinh đó dụ dỗ!
-Lôi cô ta đi đi
-Thu Diệp cố chống cự lại: Buông tôi ra!!
Khi Thu Diệp đi khỏi Huỳnh Bạch Nam hỏi Tôn Hạ Linh:
-Cô gái đó là bạn em à?
-Ừm, một người bạn học cũ
Huỳnh Bạch Nam ghé sát tai Tôn Hạ Linh nói thầm:
-Lúc nãy có phải em ghen không?
-Ghen? Nực cười thật đấy!
-Chứ không tại sao khi cô gái đó thân mật với anh thì em lại nhận anh làm bạn trai em.
-Tôi chỉ muốn mượn anh để chọc tức cô ta thôi, anh đừng tự luyến quá!
-Thôi thích anh thì cứ nói đại là thích đi, không phải chối đâu.
-Đã nói là không phải mà!
-Được rồi, em còn muốn mua thêm cái gì nữa không ?
-Một chiếc giường, đồng thời tôi cũng muốn có một phòng riêng
-Được thôi
-“ Anh ta đồng ý thật sao vậy mà mình cứ tưởng anh ta làm khó mình nữa chứ.

Mà như vậy cũng tốt.”.


Bình luận

Truyện đang đọc