GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hải Anh không ngại đi hai lượt, thế nên cô dự tính xong việc mới cho Đức Anh tới nhà Đức. Ai ngờ thằng bé nghe lỏm được cô nói chuyện với bố nên nằng nặc đòi đi, đã vậy trong nhà còn không có ai trông nên đành phải cho nó theo cùng vậy.
Khải được đưa về nhà với ông nội. Mặc dù thằng bé lo sợ vì chuyện nó làm Đức Anh khóc sẽ khiến Hải Anh ghét bỏ nhưng nó không nói ra, chỉ thi thoảng lén lút nhìn cô mà thôi. Sự ngây ngô đúng tuổi Hải Anh mất thật nhiều thời gian mới tìm về được cho Khải, thế nên cô tuyệt đối không để nó tiêu biến nhanh thế đâu. Trước khi để thằng bé về với vòng tay của ông, cô dỗ dành nó, Đức Anh cũng ôm hôn tạm biệt, còn hứa với nó sẽ đến đón nó ngay khi xong việc thằng bé mới dịu lại. Dù sao cũng chỉ mới sáu tuổi, còn non nớt nên rất dễ dỗ dành, ông nội cũng yêu chiều cháu nên Khải nhanh chóng cười khanh khách, vẫy tay tạm biệt hai mẹ con cô.


Lái xe tới nhà Đức mất khoảng 15 phút, trước khi đi cô đã gọi điện cho luật sư tới rồi. Mọi thủ tục hoàn tất xong để luật sư lo nốt là được. Có lẽ chỉ từ giờ tới mùng 10 tết là sẽ có giấy chứng nhận li hôn. Thoát khỏi cái ách lớn, nhẹ hết cả người.
Cô nhìn về phía Đức Anh, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu hết tất cả mọi chuyện. Chút nữa cô nên để thằng bé trong tầm kiểm soát nhưng cũng phải đảm bảo để nó không nghe thấy bất kì thứ gì liên quan đến nội dung cuộc nói chuyện của bố mẹ. Hmm, sân sau có cái bàn gần khu vực bồn hoa, lại có một đình viện để nghỉ chân nữa. Hải Anh sẽ đề nghị tới bàn ở bồn hoa đàm phán, còn Đức Anh sẽ vào đình viện chơi đùa. Từ chỗ bàn này cô có thể nhìn được con mình đang làm gì, từ đó đảm bảo nó không chạy đến đây nghe lén.


Cánh cửa nhà Đức từ từ hiện ra trước mắt Hải Anh, nhưng nơi này hình như mới sửa lại hay sao ấy. Trước đây rõ ràng là cửa gỗ chắc chắn và sang trọng, nay lại biến thành cửa inox rẻ tiền là thế nào? Không hợp với khung cảnh biệt thự chút nào hết, không hiểu ai là người góp ý thi công chỗ này vậy.
Hải Anh không nhận ra sự bình thản quá mức của mình là kì lạ. Cô chỉ nghĩ bản thân đã buông bỏ nên khi về chốn cũ vườn xưa chẳng chút động tâm nào hết. Loáng cái đã bao nhiêu năm, lần đầu về ra mắt xúc động hết biết, lần đầu về làm dâu thật nhiều bỡ ngỡ, những lần đầu cứ lần lượt chạy qua nhưng chẳng khiến cô mảy may cảm xúc nào cả. Hoặc giả có, chỉ là lo lắng.


Phải, cô lo lắng cho Đức Anh.


Nói thật, từ sau vụ Ngọc Hà ác ý với nó Hải Anh đã không muốn cho thằng bé gặp lại gia đình này rồi. Nhưng ai bảo hắn ta có quyền hạn và Đức Anh nhớ hắn như vậy làm gì chứ? Cô cấm được Đức, nhưng làm sao nỡ cấm Đức Anh? Chỉ có thể khuyên bảo, nhưng khuyên bảo một đứa trẻ sắp bốn tuổi ai có thể làm được cơ chứ?
Hải Anh lo lắng Đức Anh nghe được đoạn đối thoại li hôn của mình và Đức, nhưng càng lo lắng hơn nó thoát khỏi tầm mắt của mình. Có điều đây là nhà nội của nó, dù cô có không muốn thì chút nữa - sau khi xong việc - cô cũng bắt buộc phải về và để con ở đây một đêm. Lúc ấy xảy ra những chuyện gì làm sao cô biết được, làm sao cô ngăn cấm được? Chỉ mong hổ dữ không ăn thịt con, Đức sẽ không vì bất cứ ai mà làm hại đến nó.


"Cháu trai yêu quý của bà!" Vừa vào đến cổng nhà, Hải Anh còn chưa kịp đánh xe tới gara đã bị chặn lại bởi mẹ Đức. Người phụ nữ mấy tháng trước còn chỉn chu váy áo, xinh đẹp diễm lệ, tự bảo dưỡng tốt như vừa qua 40 nay trở nên già nua và xộc xệch. Bà ta mặc bộ đồ ngủ, tóc rối bù, hai quầng thâm nám trên mặt loang đầy, má cũng hõm xuống như người mất ngủ lâu ngày.
Với tay vào trong xe, mẹ Đức không để ý đến lời chào của Hải Anh mà vuốt mặt Đức Anh "Cục cưng ngoan, con có nhớ bà không? Bà nhớ con quá, lâu lắm rồi con không về nhà đấy!"


"Chào bà.." Đức Anh hơi hoảng vì giật mình, nhưng sau khi Hải Anh gật đầu nó miễng cưỡng nở nụ cười. Tiếp đó, như thể nhớ lại quá khứ vui vẻ, nó nhanh chóng tiếp nhận bà nội, mở cửa xe giang tay để bà ta bế đi. "Con đi với bà nhé, mẹ tìm bố đi!"


"Đức Anh à.." Không được, con..


"Có làm sao đâu?" Mẹ Đức nhìn Hải Anh một cái đầy nghi hoặc, sau đó đột nhiên gắt lên "Cháu tôi tôi bế không được à? Cô đừng có vớ vẩn, đem xe vào gara đi mau lên, người ta chờ trong phòng khách hết rồi đấy!"


"..."


Không đợi Hải Anh đáp lời, bà ta bế thằng nhóc đi thẳng vào trong nhà. Cô hơi sốt ruột nên nhanh nhẹn đánh xe vào gara rồi chạy vội vào nhà. Biểu hiện của mẹ Đức tựa như có bệnh tâm lý vậy, bất ổn, nóng nảy.. người như vậy ở cùng trẻ con có được không? Nhỡ trong lúc điên lên bà ta làm gì con cô thì sao?


Trong phòng khách có Đức, Ngọc Hà và hai vị luật sư - một người do cô gọi còn một người hẳn là bên Đức mời đến. Mẹ hắn bế Đức Anh vào khu vực phòng bếp cách đó không xa để lấy hoa quả ăn. Hai bà cháu nói chuyện có vẻ rất hòa hợp, sự giận dữ của mẹ Đức cũng không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt hạnh phúc đến cực điểm. Hải Anh tạm yên tâm, cô đi về phía bốn người đang chờ mình, chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế trống. Vừa lúc Ngọc Hà đối diện với cô, cô ta xoa xoa bụng mình, nhìn Hải Anh bằng ánh mắt thị uy. Đức không để ý tới hành động này mà chăm chăm nhìn xem ý tứ Hải Anh thế nào. Cô không quan tâm tới hai kẻ nhàm chán đó, thầm chửi một câu rồi quay sang hỏi hai vị luật sư: "Vừa khéo đều người quen cả, hôm nay chúng ta làm việc nhanh gọn chút nhé, tôi còn có việc bận!"


"Không thành vấn đề!" Hai vị luật sư đều nhanh chóng gật đầu đồng tình, sau đó một người chính, một người phụ đưa ra các kiến nghị và đơn "Mọi người suy nghĩ thảo luận chút về tài sản sau li hôn.."


"Chúng tôi không còn tài sản chung gì hết!" Hải Anh nói luôn, đơn giản gọn nhẹ vì đã thanh lý sạch rồi còn gì nữa.
Trong khi cô cùng luật sư trò chuyện, Ngọc Hà đứng dậy đi đâu đó, mẹ Đức và Đức Anh vẫn cùng nhau ngồi trong bàn bếp vui vẻ. Cô thấy mọi chuyện có vẻ ổn nên dần dần bị những giấy tờ này làm phân tâm, không còn quá để ý đến những người ngoài lề nữa.
"Tôi muốn nuôi con!"


"Em không thể làm vậy, nó là con trai anh!" Đức mặt dày lên tiếng "Anh mới là người nên nuôi nó."


"Anh ngoại tình sau đó giá họa cho vợ mà còn có mặt mũi tranh giành quyền nuôi con với tôi à?" Hải Anh nhếch môi xì một tiếng khinh miệt "Hãy cảm thấy may mắn vì tôi không thèm trợ cấp nuôi con cũng như không kiện anh ra tòa đi!"


"Em không nên nói chuyện tuyệt tình như vậy, ngày đó không phải em với Khánh cũng có tin đồn à?"


"Tin đồn đã được kiểm chứng chưa?" Cô vặn lại, muốn bôi bẩn cô nữa hả? Loại này không nhét c*t vào mồm nó còn chưa chừa đây mà. "Thêm tội danh bôi nhọ người khác, anh nghĩ mình ngồi được bao lâu trong nhà giam?"


"Một ngày vợ chồng nghĩa trọn trăm năm, em nói chuyện thế mà nghe được à?" Đức vẫn bình thản dùng lời lẽ phân tích "Anh muốn nuôi thằng bé, anh đủ năng lực, với cái mức lương giảng viên như em mà muốn cho Đức Anh tương lai tươi sáng thì hơi bị khó.."


"Anh có con mới rồi mà vẫn muốn nuôi cả con cũ, nặng lòng quá ha?" Hải Anh cười nhạt "Ngọc Hà sắp sinh đứa bé cho anh rồi đó, đi mà nuôi con cô ta cho tốt đi. Với lại nếu nói lương của tôi không cao, một người thất nghiệp còn gánh khoản nợ lớn như anh chắc đủ năng lực? Thôi đi, mẹ già, bồ trẻ, con thơ.. tiền đó anh giữ mà dùng!"


"Không ngờ Hải Anh cũng có lúc cay nghiệt thế đấy."


Đức thở dài, hắn cười nửa miệng như kiểu sốc lắm vậy. Hải Anh chẳng hơi đâu mà quan tâm đến phản ứng của người này, điều cô nghĩ đến là làm cách nào để Đức nhả con cô ra đây. Có vẻ hôm nay hắn gọi cô tới đây không chỉ để li hôn đơn giản, xem suy tính của hắn..
Thất nghiệp?
Gánh nặng nợ nần?
Hắn cần gì nhất lúc này? Chính là tiền!
Đức muốn moi tiền từ cô hay gì? Một khoản giao dịch để cô được quyền nuôi dưỡng Đức Anh? Nếu thật sự là như vậy thì hắn ta không chỉ đáng khinh mà còn đáng chết, dùng cả con trai của mình để kiếm tiền.. Hải Anh ghê tởm hắn!


"Nói đi, mục đích cuối cùng của các người là gì?" Càng nghĩ càng thấy cay đắng, Hải Anh khoanh tay trước ngực nhìn về phía luật sư "Anh ta thông báo hết với ông rồi chứ? Phiền ông nói thẳng cho chúng tôi một cái giá!"


"Em quá coi thường anh rồi!" Đức có vẻ tức giận vì sự khinh bỉ này, hắn đập bàn một cái nhưng rồi lại cười làm hòa "Anh không thèm tiền của em!"


"Không thèm tiền của tôi?" Hải Anh cười ha hả, nhạt nhẽo nhìn qua "Vậy anh thèm gì? Cổ phần? Hay tài sản của gia đình tôi? Đừng quá đáng, nếu không thích li hôn thỏa thuận vậy có gan cùng tôi ra tòa xem thử ai mới là người được lợi!"


"Thôi được rồi.." Đức nhún vai "Đúng là không qua mắt được em, ai bảo em là người hiểu anh nhất chứ?"


"..."


"Anh không muốn giành quyền nuôi Đức Anh, anh cần số cổ phần bố viết di chúc trao cho em và nó!" Hắn nói kiểu hiển nhiên "Em không còn là con dâu của bố, em không đủ tư cách nhận số cổ phần đó. Còn của Đức Anh, anh là bố nó, anh mới là người được quyền phụ trách số tiền nó thừa kế vì đây là tài sản nhà anh!"


"Không thành vấn đề!" Bố còn chưa chết mà đã lo cổ phần chảy ra ngoài? Đã thế còn tính toán với chính con trai ruột của minh nữa chứ.. aizzz, chán chuyện! "Luật sư làm giấy ủy quyền đi, chúng tôi muốn chuyển giao tài sản!"


"Hào phóng! Vậy mới tốt chứ!"


"Tôi sẽ cho anh thêm một khoản.." Hải Anh đưa ra một con số "...Chỉ cần từ giờ đến khi nó 18 tuổi anh không được phép gặp mặt nó!"


"Từ giờ đến 18 tuổi?" Đức nhìn con số, tần ngần chút ít rồi mặc cả "Gấp đôi, từ giờ tới khi nó 20 tuổi anh cũng không thèm gặp nó!"


"Tốt.." Hải Anh ngậm cười, nghiến răng mà nói.


Cặn bã.
Quả thực cặn bã.


Bên ngoài phòng khách bốn người cắm đầu làm hợp đồng, không ai chú ý đến việc người phụ nữ lớn tuổi bị con dâu tương lai lôi về phòng, khóa lại. Cô ta đi tới gần Đức Anh, đe dọa yêu cầu nó im miệng rồi dắt nó tới góc khuất nghe lỏm toàn bộ câu chuyện. Xong xuôi, khi đứa bé đáng thương còn chưa tiêu hóa được hết thông tin, cô ta cười lạnh, nói thẳng vào mặt nó: "Bố mày không yêu mày đâu, chỉ yêu em trai trong bụng tao thôi!"


"Mày với mẹ mày căm ghét tao cũng được cái gì? Cuối cùng cũng bị chính người đàn ông của mình bỏ rơi."


"Rõ chưa thằng nhãi? Sau này tránh xa chúng tao ra.."


"Đức không yêu mày, anh ấy chỉ dùng mày để đổi lấy tiền!"


"Không ai trên đời này yêu mày hết.."


"Ha ha ha.."

Bình luận

Truyện đang đọc