HAI BẢN NGÃ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng có người nhảy xuống, lòng cô như bớt lo sợ hơn, bản năng sinh tồn khiến cô giãy giụa kịch liệt.

Đại não mơ hồ, cơ thể ngập trong biển nước. Cô vươn tay về phía hắn, đến khi nhìn thấy bóng hình hắn dần khuất xa, bơi về hướng ngược lại.

Thấy người hắn ôm trong vòng tay chính là Tô Ngân, gương mặt khôi ngô, anh tuấn ấy vui mừng nhưng cũng vừa căng thẳng, tựa hồ cứu sống được người quan trọng nhất.

Trái tim cô không hiểu vì sao lại quặn thắt từng cơn đến kì lạ, không phải vì biển cả to lớn kia mà là vì Phục Thành Vương.

Thất kinh trong phút chốc, lòng tin và hy vọng như đứt đoạn. Đứng ở giữa hố đen to lớn, cô cố tìm một kì tích tìm thấy ánh sáng từ hắn, đến cuối cùng hắn ta lại buông tay, lựa chọn cứu Tô Ngân thay vì cô, nhìn hắn bơi đi ngày một càng xa tầm mắt đến khi chỉ còn là một điểm chấm nhỏ.

Cô không cảm nhận được tình cảm ở trong lòng mình từ khi nào đã hình thành, chỉ biết giờ đây bản thân đã đau đớn đến kiệt quệ, nỗi đau đó xuất phát từ tận tâm can.

Cô đã không còn đủ sức lực, khả năng chống cự với đại dương mênh mông này là vô vọng.

Xạ Nhữ Bảo ngừng giãy giụa, mặc cho đại dương nuốt chững lấy mình, khi mà bên môi nở một nụ cười vừa có thất vọng vừa có hụt hẫng, cô nhìn thấy chiếc tàu dần dần thu nhỏ đi, tay cô đưa lên phía trước như muốn với tới thứ gì đó.

Trước mắt như một cuốn phim tua chậm, nó hiện lên từng khoảnh khắc vui buồn, ngọt ngào và thống khổ. Bắt Xạ Nhữ Bảo phải nhớ, đến chết cũng phải khắc cốt ghi tâm.

Một người đàn ông bị trọng thương nặng nằm ở trước sân nhà cô, Xạ Nhữ Bảo đã không e dè mà cứu sống, mang hắn ta vào bên trong.

Xạ Nhữ Bảo cùng Phục Thành Vương trải qua sinh tử trong một hang động hoang ngày qua ngày, hắn ta sốt nặng vì nhiễm trùng vết thương, vậy mà người đàn ông đó vẫn cho cô chiếc áo khoác để mặc ấm.

Ở trên giường, cô để hắn ta tựa đầu lên bả vai, cô an ủi và ôm hắn thật chặt không buông tay. Hôm đó hắn đã khóc, an nhiên biểu lộ sự thất thế trước mặt cô, làm cô đọng lòng trắc ẩn.

Khi mạng sống vì một người đàn ông mà xông pha tiêu diệt đám hành thích, nỗ lực cứu sống người vì độc dược mà bất tỉnh. Có bao nhiêu động lực và sự kiên trì, khổ luyện. Đánh đổi cũng bởi vì Phục Thành Vương.

Cảm thông và thấu hiểu cho một người đàn ông vô tình và tàn độc. Là vì hắn không hiểu được hay hắn bạc bẽo, tàn nhẫn mà phớt lờ.

Hình ảnh hai người giả thành một cặp tình nhân đi chu du thiên hạ, cô quan tâm và chân thành một lòng. Trong tim cô lan tỏa dư âm mất mát lạ thường, ở bên là nước mắt rơi hòa cùng nước biển tan biến đi.

Bây giờ thì cô đã hiểu thấu...lòng mình dành cho ai.

Phục Thành Vương chẳng ngần ngại bỏ mặc Xạ Nhữ Bảo để cứu Tô Ngân, hắn biết hai người đều là sát thủ trải qua đào tạo khắc nghiệt, việc không biết bơi là hoàn toàn hoang đường. Lựa chọn Tô Ngân là bởi vì lọ thuốc giải, hắn biết ả ta muốn gì và cần gì. Hắn cần lợi dụng và lòng tin từ Tô Ngân, bất chấp bằng mọi giá cứu sống ả ta, cho rằng cô đang vờ vịt đuối nước muốn hắn ta cùng cứu.

Đưa Tô Ngân lên tàu một cách an toàn, Phục Thành Vương đứng tại chỗ đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của một người: "Xạ Nhữ Bảo, Xạ Nhữ Bảo ?" Hắn gào lớn.

Lao tới đám đông hết đẩy người này rồi xô người khác, quyết lục tung tìm cho ra người trong sự bế tắc và rối loạn.

Dù có kiếm tìm ra sao thì hắn vẫn không thể nhìn thấy bóng hình nhỏ bé, thân thuộc của người kia. Phục Thành Vương chạy tới mép tàu, vịn vào lan can mà nhìn xuống mặt biển êm đềm đang dịch chuyển, chẳng có ai ở đó cả: "Em con mẹ nó thôi giả vờ cho tôi, Xạ Nhữ Bảo !".

Người bị nạn lại không có ai dám ra tay cứu giúp, bởi vì bọn người này đều là con nhà quý tộc, chẳng một ai ngại làm ướt bộ đồ trị giá đắt đỏ, thậm chí phải bỏ công đi cứu một người xa lạ trong biển đen bao la đó.

Trần Phúc cởi áo khoác, chẳng nghĩ nhiều mà nhảy xuống biển đen mù mịt, tăm tối kia. Mặc dù bản chất nhút nhát, yếu đuối lại sợ đau đớn, nhưng nhìn thấy anh trai mình vì một nữ nhân khác mà bỏ mặt Xạ Nhữ Bảo, Trần Phúc hơn ai hết là người đau đớn, sự giày xéo đó còn đáng sợ hơn việc cậu phải vượt qua cơn sóng giá lạnh buốt rét này.

Cậu cứ bơi, bơi trong vô thức giữa cái đại dương mênh mông. Miệt mài trong cái gọi là hy vọng, chỉ cần nhìn thấy cô, cậu hứa bằng bất cứ giá nào đều sẽ bảo vệ cô, không để nữ nhân ấy một lần nữa rơi vào nguy hiểm.

Thời gian trôi qua, rốt cuộc Trần Phúc ngoi lên mặt nước cùng Xạ Nhữ Bảo. Người cậu ta ướt đẫm, nước mắt từ khi nào đã lấm lem kéo theo nỗi sợ hãi khôn xiết. Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng thương tâm, bọn họ thấy Xạ Nhữ Bảo nằm trên tàu nhắm nghiền mắt, như thể đã không còn thở nữa, cơ thể bất động trắng toát, lạnh ngắt như băng.

Trần Phúc gào lớn tên cô, dùng hai tay nhấn bụng kẻ dưới thân, liên tục hô hấp nhân tạo.

"Khốn kiếp, chúng mày đã làm gì với chị ấy ? Tại sao lại không cứu chị ấy ?" Trần Phúc rơi lệ ngày một càng nhiều, liên tục đập tay xuống mặt sàn: "Nhữ Bảo, làm ơn hãy tỉnh lại...em xin chị, làm ơn hãy tỉnh lại...".

Bấy giờ thì đám bác sĩ, y tá cấp cứu của boong tàu mới xuất hiện. Bọn chúng thay Trần Phúc ráo riết cứu mạng Xạ Nhữ Bảo, gấp gáp vô đối.

Phục Thành Vương đứng chôn chân tại chỗ, bên tai hắn ong ong, đầu óc mơ hồ mù mịt: "Đừng giả vờ giả vịt nữa, cô ta rõ ràng biết bơi".

Trần Phúc sợ hãi tới độ khuôn mặt tái xanh, trắng bệch, bức xúc và ấm ức trong lòng: "Chị ấy ra nông nỗi như vậy anh còn nói chị ấy giả vờ sao ? Anh hãy nhìn Nhữ Bảo hiện giờ đi".

Phục Thành Vương chiếu tia nhìn xuống gương mặt diễm lệ, kiêu kì ngày nào giờ đã lẳng lặng mà yên tĩnh chìm trong giấc mộng.

"Cô ta không biết bơi sao ?" Đôi bàn tay run run, thân hắn ướt sũng, đứng một bên lẩm bẩm, sau đó mới quát lớn: "Chết tiệt, không phải cô ta biết bơi sao ?".

Trần Phúc gắt lên: "Chị ấy nếu biết bơi thì có nằm ở đấy không ? Anh là người yêu của chị ấy sao lại không biết, còn vô tình đứng nhìn chị ấy từ từ kiệt sức mà chết chìm trong biển. Anh lại đi cứu người con gái khác, anh có thấy hổ thẹn hay không ? Là anh đã giết chết chị ấy".

Tô Ngân ngồi cạnh choàng khăn lông, mắt ả láo liên: "Không thể trách Phục tổng, nếu như không cứu tôi thì người chết sẽ là tôi. Phải trách những tên vô dụng đó" Ả đẩy mũi giáo sang những kẻ giàu sang, uy quyền đứng đằng kia: "Thấy người gặp nạn mà không cứu, bọn chúng mới là kẻ giết người".

Bọn họ liền đổ mồ hôi, chột dạ mà im thin thít.

Rõ ràng Tô Ngân không hề biết cô không biết bơi, thấy Xạ Nhữ Bảo ra nông nỗi đó ả cũng hốt hoảng đôi phần, nếu cô có mệnh hệ gì Tô gia nhất định sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm về phía ả, ả khá chột dạ.

Từ đại não lan tỏa khắp người loại cảm giác lạnh lẽo tựa như băng vạn kiếp bao vây, Phục Thành Vương đầu cứ ong ong, hoang mang cùng sợ hãi cướp đoạt đi lý trí. Hắn chẳng thể giấu nổi cơn run rẩy từ giọng nói: "Tỉnh dậy cho tôi, Xạ Nhữ Bảo ! Tôi ra lệnh cho em mau tỉnh dậy".

Vào lúc đó, ở một nơi xa xôi nào đấy Xạ Nhữ Bảo đứng tại vùng biển trời xa lạ nhưng lại có chút gần gũi, đó là một bức tranh màu đa sắc, cô khó hiểu mà nương theo, nhìn ngắm hiện vật.

Có một cô bé gầy gò yếu ớt đi dọc trên bờ biển, thân thể cô bé yếu đến nổi không thể đi tiếp nữa, liên tục té ngã rồi cố gắng chống đỡ vực dậy. Đã nhiều ngày không ăn không uống, mặt mũi nó lấm lem bụi bẩn, quần áo thì rách rưới, nhếch nhác.

Nó đi lang thang cô độc một mình, mắt luôn hướng về nơi đại dương xa xăm to lớn ở đằng kia, mang theo một hy vọng mãnh liệt để tìm kiếm gia đình, nó nhớ mẹ nhưng chẳng thể tìm được. Xin ăn, xin uống, đi từng bước khó nhọc vẫn không từ bỏ đến độ hai chân bật máu.

Những đứa trẻ ở khu làng biển phát hiện ra nó là người ngoại vùng, chúng chế nhạo ngoại hình gầy yếu, trơ xương của nó, không ngừng phỉ báng và trêu chọc bằng những từ ngữ nặng nề. Bọn chúng nói nó là đứa trẻ ăn xin không có cha không có mẹ, chúng còn cố tình tác động lên cơ thể, xô đẩy và đập đánh.

Chính đứa bé cũng không biết gia đình của mình ở đâu, chỉ trong một đêm đã mất hết tất cả. Mà nó thì vẫn kiên cường và mãi mãi hy vọng có thể tìm thấy.

Không thể để chúng bắt nạt, nó đã chống cự, một thân gầy nhom nhào tới nắm lấy tóc chúng mà đánh túi bụi, không cần biết phía trước hậu quả có ra sao, bởi vì cô bé cần sống sót.

Sự điên cuồng và chống cự mãnh liệt đó đã khiến chúng bực tức đến phát hỏa, chúng giữ lấy người nó bơi ra biển thật xa. Liên tục nhấn nước, muốn dìm chết đứa nhỏ cho bằng được.

Lúc ấy nó ngợp trong biển nước, nó nhớ tới mẹ của mình, hoảng loạn và sợ hãi bao phủ lấy nó. Nỗi ám ảnh chẳng thể xóa nhòa, chính những tháng năm bôn ba đất trời đã tạo nên nỗi sợ kinh khiếp như thực tại, kéo dài tới khi trưởng thành.

Xạ Nhữ Bảo mở mắt, cô bừng tỉnh ọc ra một ngụm nước biển, như vừa nhớ lại một chút kí ức từ quá khứ, tự mình trải nghiệm cơn ác mộng kia quả thật quá khiếp hãi, cô thở hổn hển cố nhìn ra thực tại.

Vừa mở mắt đã bị choáng ngợp với số người đông đúc ở xung quanh, phải mất một thời gian để cô có thể định hình chuyện gì vừa diễn ra. Nhớ lại một màn đẩy cô xuống biển của Tô Ngân cùng sự quay lưng tuyệt tình kia của Phục Thành Vương, đã vậy khi nãy cô còn bất giác nhớ lại một phần nào đó của kí ức, Xạ Nhữ Bảo tay đưa lên ôm đầu đau nhức, tâm trí hỗn độn, rối bời, không thể suy nghĩ gì thêm.

Trần Phúc bên cạnh nhào tới ôm chặt lấy cô, xúc động không ngừng xoa xoa tấm lưng ấy: "Cảm ơn...cảm ơn chị Xạ Nhữ Bảo, cảm ơn vì đã sống".

Gương mặt cô đờ đẫn, ánh nhìn le lói hướng về nơi ánh trăng nằm trên mặt biển xa xăm, tiếng sóng đánh liên hồi. Còn chưa khỏi bàng hoàng, mà tim theo bản năng lại đau nhói, chưa thể để trái tim và lý trí được bình phục.

Phục Thành Vương thô bạo xô người Trần Phúc sang một bên, hắn cúi người xuống dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt cô: "Em nhìn tôi".

Cô vẫn vậy, vốn dĩ bên tai chẳng nghe thấy âm thanh gì, bị một màn đã kích tới kí ức như vậy khiến cô như một cái xác không hồn.

Hắn ta gào lớn: "Em không nhìn, tôi sẽ giết Trần Phúc".

Thật may lời này của hắn không bị kẻ khác nghe thấy và ghi hình lại. Bởi vì lời tố cáo của Tô Ngân làm cho bọn người kia hóa thẹn và nhục nhã, chúng đã chạy khỏi hiện trường từ khi nào.

Xạ Nhữ Bảo nghe thấy lời nói đe dọa, liên quan đến Trần Phúc làm bản thân bất giác đẩy ánh mắt sang, mặt đối mặt với hắn.

Cách cô nhìn hắn thật xa lạ, vô cảm và lãnh đạm, khiến hắn khó chịu khôn xiết, cảm giác như bản thân bị một ánh mắt này của cô làm cho giày vò, đến độ hai tay đang giữ khuôn mặt kia cũng bất giác mà run run.

"Nhữ Bảo, em sẽ đưa chị về...chúng ta mau về thôi" Trần Phúc nói.

Phục Thành Vương như hóa dã thú, mắt hắn ta đỏ ngâu đầy phẫn nộ, cứ mỗi lời mà Trần Phúc nhắc đến có liên quan tới Xạ Nhữ Bảo liền khiến hắn phát tiết cuồng thịnh, không thể kiểm soát.

Là Trần Phúc đã cứu Xạ Nhữ Bảo, người đó không phải hắn.

"Không ai được phép đụng vào cô ta !".

Bác sĩ, y tá và còn có một số người chứng kiến được sự tức giận này của Phục Thành Vương mà không dám hó hé, họ rùng mình, kinh khiếp. Tô Ngân ở một bên nhìn thấy mà run rẩy tay chân, ả ghen tuông đến điên cả người. Cắn răng, nhẫn nhịn.

Trần Phúc chứng kiến hắn lấy tấm khăn lông choàng lên người nữ nhân ấy, an nhiên bế Xạ Nhữ Bảo lên trong chính sự không cam của mình.

Hắn đi từng bước chậm rãi, ôm cô gọn trong vòng tay lướt qua dòng người mà đi, gương mặt băng hàn quỷ dị.

Cả hai đều mang một cảm xúc trái ngược hoàn toàn, nhưng bây giờ đây tim họ đang đặt cạnh nhau trong gang tấc. Cô nằm trong lòng hắn, nghe được từng nhịp tim đập mạnh, ấm nóng có sức sống, khác với cô, nguội lạnh và chết dần.

Đi vào phòng riêng đã được đặt sẵn cho cô, hắn đặt Xạ Nhữ Bảo xuống, căn dặn người hầu giúp cô thay đổi trang phục, đồng thời giúp truyền thuốc hồi sức.

Hắn ngồi xuống giường, ngắm nhìn thật say đắm đôi mắt trong suốt, lấp lánh tựa biển trời ấy của cô ảm đạm chỉ còn một mảng đen kịt.

"Anh có hối hận không ?" Cô nhỏ giọng.

"Tôi chưa từng hối hận" Hắn lại vô tình, lãnh cảm trái ngược với mong đợi của cô.

Phục Thành Vương trả lời một cách chẳng chần chừ, suy nghĩ. Cái cách hắn tỏ ra ơ thờ và vô tình quả nhiên làm cho cô trùng trùng đau đớn. Từ trước tới nay hắn chưa từng bảo mình hối hận về bất cứ thứ gì với người khác. Dĩ nhiên hiện tại hắn vẫn thế, cứu Tô Ngân chính là thứ mà hắn hoàn toàn không ân hận, dù có thấy cô phải cận kệ với cái chết.

Những lời nói đó hắn không hề biết mình đã vô tình làm tổn thương cô tới mức nào, mặc dù những lời thốt ra hoàn toàn không giống với suy nghĩ.

Cô chẳng nhìn thẳng mặt hắn, khẽ cúi đầu. Lúc này đây ở bên tai một lần nữa lại vang lên từng âm thanh từ quá khứ, hỗn tạp và vô cùng rối loạn. Chúng lướt ngang qua tâm trí.

"Mày là đứa ăn xin, mày không có mẹ được như bọn tao".

"Mau cút đi cái đồ dơ bẩn, hôi hám này".

"Phải đó, ai cho mày đặt chân tới vùng biển này của bọn tao, thật ô uế".

"Mau biến đi đồ dị tật, mồ côi".

Bỗng dưng ở môi cảm giác mềm mại, ấm nóng bao phủ.

Cô giật mình, bị ai đó kéo trở về thực tại, trước mắt cô chính là Phục Thành Vương. Hắn đặt môi mình hạ xuống chạm lên môi cô, cảm giác như thời gian lắng đọng đi, tất cả mọi thứ đóng băng, ngay cả bọn họ.

Hắn hôn cô một cách vô cảm, hành động và trái tim lại hoàn toàn trái ngược.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ đối phương, nghe được thanh âm đập mạnh nơi trái tim của hắn và cả chính mình.

Ánh mắt cô thất thần, tựa hồ một bức tượng mặc cho hắn trao đi nụ hôn chứa đựng cảm xúc và dư vị bất ảo.

---------------------------------------

Nhân Vật: Xạ Nhữ Bảo.

Bình luận

Truyện đang đọc