HAI CHIỀU GIÓ

- Tiên sư thằng này!mày lại uống trộm rượu phải khô g? Đến rượu mang sang nhà vợ mày xin cưới mà mày cũng không tha thế hở?

Ông Bần thấy con thì chau mày, cái dáng ông lom khom nghĩ mà tội. Ông cầm lấy cau cùng lá trầu, chai rượu vơi ấy đặt lên bàn báo cáo:

- Hôm nay tôi sang đây trước tiên là thăm ông bà, các anh chị bên này. Sau tôi cũng bàn chuyện cưới xin. Bây giờ các cháu đã như thế, phận thầy me cũng nghĩ thương con, mong ông bà bên này chấp thuận.

- Ôi dào!ông anh không phải khách sáo quá thế, quen biết nhau cả ấy mà. Ông anh với cháu ngồi đi

Ông Hoan niềm nở với thông gia tương lai thì ngược lại bà Hoan lại quắc mắt lên nhìn chồng, làm ông không dám nói thêm nữa. Cũng chỉ là mời ngồi thôi mà, cần phải khó khăn thế không, Vân kéo ghế tận nơi cho bố con thằng Vũ ngồi, mặc bà Hoan cứ nhìn chằm chặp, cô bảo:

- Chú với em cứ ngồi đây, sau cũng thành người một nhà. Có việc gì đâu phải khó?

Ông Bần nhận lấy cái ghế của Vân, ông bắt đầu mủi giải:

- Chắc đây là người yêu cậu Hải phải không?ngoan hiền quá. Chẳng gì cô, vợ tôi mất sớm, tôi một mình nuôi thằng Vũ từ bé đến lớn. Nhiều khi vẫn biết đã đến tuổi nó cần lập gia đình, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh mình, tôi lại xấu hổ. May quá có cháu Thơ đây....

- May rủi cái gì?may cho nhà ông là cái Thơ nhà tôi nó đâm đầu vào để cha con ông úp sọt chứ gì?Tôi nói cho mà biết, cái Thơ mà đẻ năm nay là độc lắm đấy nhé,chết người như chơi đấy. Tôi xem rồi, còn bây giờ cha con ông tính thế nào thì tùy. Tôi đếch can thiệp....

Vân nhìn bà chạnh lòng vô hạn, vẫn biết bà thương con là xót con nhưng chuyện nó đã thế rồi,có cần nói nặng thế không? Người ta mà tức lên không chịu cưới thì làm thế nào.

Cái Thơ từ nãy giờ ngồi trong buồng nghe không lọt tai chút nào liền chạy ra. Nó ôm trầm lấy thằng Vũ rồi khóc nấc lên:

- Là con úp anh ấy, con muốn cưới anh ấy. Sau này sướng khổ thế nào, con chịu hết, bu đừng là khó người ta nữa.

Hải kéo tay em gái về nhưng nó không chịu. Vân thấy mà thương cho chúng nó bây giờ nó yêu nhau thì nghĩ ngợi được gì nữa. Ông bà Hoan mà không cho, chúng nó nghĩ quẩn thì càng chết nữa

Vân thủ thỉ vào tai bà Hoan khuyên vài câu. Nước mắt bà cứ trực chảy ở khóe mắt, cứ mỗi lần Vân nói, cô nghe rõ tiếng thở dài. thôi thì con dại cái mang, sướng khổ gì là do nó chọn.

- Thôi được rồi, tôi nghĩ thế này, để tôi xem ngày đẹp xem là ngày nào. Nhưng có bầu năm nay là độc lắm đấy nhé, chết người như chơi. Chuyện đấy bên gia đình tự chịu hạn,tôi chỉ nói thế thôi. Bây giờ cái Thơ nó cũng chửa ra đấy rồi, phải cưới nhanh không sau bụng vượt mặt thì người ta lại cười. Với lại nhà bên ấy xem tiền lễ tiền lạt thế nào, xem đưa được bao nhiêu?

Hai bố con thằng Vũ lại nhìn nhau, ông Bần lại thưa:

- Bà cứ để nhà tôi về tính tiếp, chứ bây giờ hai cha con tôi một ngày mố kiếm được hơn trăm nghìn, giờ lo thêm tiền lễ.... Tôi sợ không kham nổi.

Bà Hoan không để cho cha con nhà đấy nói hết câu, bà đập tay xuống bàn. bà mếu máo:

- Ông tưởng tôi ăn được mấy đồng tiền lễ cha con ông đưa là no cả đời à?Tôi dứt ruột đẻ ra nó nuôi nó lớn từng này mà bảo có ít tiền lễ ông lại làm như to lắm.

Cả nhà mồm ai cũng bù lu bù loa lên khiến không khí trở nên ngột ngạt hẳn, nên Vân ra giấu cho cha con nhà thằng vũ cứ về, rồi hôm sau mọi người bĩnh tĩnh thì đến bàn bạc tiếp.

Cả tối đấy, bà thút thít khóc mãi không thôi,rằng bà thương cái Thơ non dại làm dâu thế nào. Rằng cha con nhà đấy nghèo rớt mùng tơi, về chỉ để hầu hạ nhà chúng nó vân vân. Bà thương con thì không ai phản đối, nhưng những câu nói bà nói ra Vân nghe như thể bà không hề muốn cái Thơ sinh đứa bé này.

Nói rồi, Vân cứ ngủ lúc nào không hay. Lúc ngủ Vân nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nó khóc to lắm, cái tiếng ai oán kêu lên như tiếng mèo hen bị ai bóp cổ.

Sau mấy ngày ăn tết, cấy cày xong, Vân lên Hà Nội làm trước, để Hải ở lại quê vài hôm thu xếp công việc của cái Thơ. Trước lúc đi, Vân còn dúi cho nó ít tiền,dặn nó bầu bì muốn mua gì ăn thì mua. Nghe đâu nó đi khám thai thì thai đã được bốn tuần, mẹ con đều khỏe mạnh. Vân bảo nó rằng chuyện cứ để theo tự nhiên, chắc chắn bà Hoàn sẽ không để con gái mình phải khổ. Nó cầm lấy tiền thì mắt sáng lên khen:

- Công nhận chị Vân tốt thật, chẳng như chị Quyên chả cho tiền em bao giờ.

Vân cười, rồi lên lại Hà Nội, mong sao ở nhà mọi người giải quyết ổn thỏa.

Cô đi làm được dăm ngày thì Hải cũng lên, anh báo với Vân rằng:

- Mẹ xem mẹ bảo mình phải cưới trước cái Thơ thì mới tốt, em với mẹ hợp tuổi, lại hợp căn số. Bà bảo mình cũng khó có con lắm, vì ngày sinh em phạm phải ngày độc, nên bây giờ,bà bảo mình cưới trước rồi đến cái Thơ cưới sau. Con bé phải có em chắn cho thì mới bớt hạn.

Vân nhìn Hải, thực sự cô không biết bà Hoan xem bói thấy được những gì, mà lại thay đổi chóng mặt như thế:

- Anh có tin vào mẹ không? Sao em thấy chẳng ổn tí nào.

- Anh cũbg không tin lắm, nhưng bây giờ chắc phải tin thôi. Mẹ đã nói thế rồi, chẳng lẽ lại không theo. Lỡ dở sau cái Thơ có chuyện gì thì mình hối cũng không kịp. Bây giờ mình đã ra trường rồi, công việc cũng có cả rồi, tuổi cũng không phải non dại, tốt nhất cứ cưới đi em ạ.

Vân trầm ngâm suy nghĩ, cưới xin là chuyện cả đời, đâu có dễ dàng gì mà đùng một cái là cưới ngay được. Còn bố Vân nữa,liệu ông có cho cưới ngay hay không?

- Mai mình về dưới quê gặp bố em, rồi xin ông xem ý ông thế nào. Biết là gấp gáp, nhưng cũng liều thôi em ạ.

Tối hôm đấy bà Hoan lại gọi điện báo cô y như thế, Vân cũng chỉ biết dạ vâng. Không ngờ chuyện cưới xin của cái Thơ mà lại dây dưa vào cái thân cô mới khổ. Mà chẳng hiểu tại sao, từ hôm về nhà Hải đến giờ, đêm nằm cô ngủ cô cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc mãi không thôi, liệu có phải điềm báo gì sắp xảy ra không biết nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc