HẠNH PHÚC CỦA EM 2


Khi Mỹ Duyên bước vào khu nhà vệ sinh thì cũng chạm mặt Lan Anh đang đứng nói chuyện với một người ở đó, thấy Lan Anh,Mỹ Duyên càng nổi lên sự bực tức khó chịu, cũng thiệt là oan gia ngõ hẹp mà đi đâu cũng gặp hết, khi bốn mắt đối diện nhau là cùng một ý nghĩ như thế xuất hiện trong đầu.

Lan Anh đang nói chuyện với bạn học của mình thì quay đầu qua nhìn thấy Mỹ Duyên đang đi lại, cùng bắt gặp ánh mắt của nhau nhưng cũng chả ai nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện cả,cô quay lại nói chuyện với bạn mình tiếp,còn Mỹ Duyên cũng đi vào thẳng bên trong nhà vệ sinh, dù đi lướt qua nhưng tai vẫn dỏng nghe câu chuyện của hai người:
- Nào,hai bà thi xong nhớ dẫn theo người yêu cho tụi tui xem mặt nha, công nhận dấu kỹ dã man, nếu hôm nay tụi tui không bắt gặp ở công viên thì có lẽ chắc đợi có thiệp cưới mới hay luôn quá nhỉ.

- Đi vô đâu cũng bị mấy bà tóm thế, lúc công viên không nói gì, giờ gặp ở đây nữa,ê đừng nói theo dõi nhau nhé.

- Không có à nha.

Tụi này cũng đâu muốn làm bóng đèn sáng rọi đâu, chỉ là không ngờ vào đây cũng gặp bà với người yêu đi vào đây chơi thôi.

- Thế thì đúng là xui cho tôi quá rồi,gặp lại hoài

Nói xong cô giả bộ thở dài làm cho cô bạn cười hahaha, vỗ vai bạn mình xong thì cô bạn cùng lớp đi về phòng, nhưng cũng quay lại nói với Lan Anh:
- Hay chút nữa bà về phòng kêu người yêu qua ngồi chung cho vui, dù sao cũng lâu rồi không gặp mặt nhau, bà gọi rủ Thanh luôn đi, chứ tui gọi dễ gì Thanh đi.

- À ca này khó lắm nha, giờ Thanh làm chị dâu họ của tui rồi,gọi cái ông anh họ tôi biết chắc cạo đầu tôi luôn đó, tui không ngu.

- Ghê ta,cái này đúng là thân càng thân rồi,thế chúc mừng hai bà nhé.

- Cám ơn lời chúc của bà, giờ cứ về phòng trước đi chút tụi tui qua.

- Oke!
Bạn mình đã đi rồi cô quay sang nhìn Mỹ Duyên còn đang giả bộ đứng đó đợi nhưng thật ra là đang nghe lén cô và bạn nói chuyện, cũng chả sợ mất lòng cô nói luôn:
- Nghe lén chuyện của người khác không phải là một đức tính tốt đâu, đặc biệt là chuyện không liên quan tới mình.


Bị nói như thế Mỹ Duyên khá quê nhưng ngoài mặt vẫn nói:
- Ai thèm nghe lén chuyện của mấy người,rõ ràng tôi đang đứng đợi để vào nhà vệ sinh mà, cô không thấy phòng đầy người sao.

- Bà cô à, cô nói mà không biết ngượng, rõ ràng trong nhà vệ sinh nữ không có ai, mà nói đầy người… ây chà, không phải bà cô có con mắt âm dương nhìn toàn thấy ma đó chứ… má ơi,nổi da gà rồi, bà cô cứ ở lại nói chuyện tiếp với đợi tiếp nhé, ghê quá …
- Cô,cô,cô… cô dám gọi tôi là bà cô sao, … thật quá đáng mà… đứng lại đó cho tôi.

Dừng bước quay người cười như không cười Lan Anh nhìn Mỹ Duyên rồi nói:
- Cô muốn tôi đứng lại nói chuyện với cô sao, xin lỗi tôi không thích nói chuyện với bà thím bị sảng điên, mà hôm nay bà thím chưa uống thuốc nhỉ, chậc chậc thế này dễ cắn loạn lắm đó,
Bị gọi bà cô rồi sang bà thím giờ lại nói mình bị điên Mỹ Duyên tức giận lao lại chỗ Lan Anh tính giơ tay tát nhưng tay chưa hạ xuống khuôn mặt của Lan Anh thì đã bị Lan Anh bắt lấy rồi thẳng tay tát thẳng một cái vào mặt thật kêu.

Bị ăn quả đau chưa kịp định hình thì lại bị thêm một cái nữa vào bên mặt còn lại.

Sững sờ vì bị ăn tát đau Mỹ Duyên ngước lên nhìn Lan Anh bằng cặp mắt hận thù và căm ghét.

.


Bình luận

Truyện đang đọc