HOÀN MĨ TRẢ THÙ: TRÙNG SINH ĐỂ GẶP ĐÚNG NGƯỜI

Tiệm hoa Jammy cách chỗ Nhược Y Mai ở không xa lắm, nên cô sẽ đi bộ đến đó. Bây giờ ở Thuỵ Sĩ đang là mùa xuân, tiết trời mát mẻ nhưng cô vẫn nên mặc nhiều một chút nếu bị bệnh thì lại khổ.

Mất khoảng 15 phút để Y Mai đến được nơi đó. Một tiệm bán hoa nhỏ, trang trí đơn giản lại vô cùng ấm áp khiến người khác cảm thấy thật thoải mái.

Cô vừa đẩy cửa bước vào thì trên đỉnh đầu liền phát ra một âm thanh “leng keng” của chiếc chuông. Y Mai có bất giác thấy vị chủ tiệm này thật thích những thứ cổ điển nha, kiểu là người thuộc mấy thập kỉ trước vậy đó.

Nhược Y Mai cất giọng chào hỏi:

- Cho hỏi có ai ở đây không? Tôi đến để xin việc…

Sau đó liền có một người phụ nữ tay ôm một bó hoa cẩm chướng lớn bước ra. Cô ấy thật cao nha, hơn nữa dáng người lại cực kì đẹp. Nói là người mẫu cũng không ngoa.

- Hửm? Đến xin việc?

- Phải, là nhân viên bó hoa.

- Ở tiệm hoa Jammy này yêu cầu người bó hoa phải có trình độ cao. Tuy là tiệm hoa nhỏ nhưng tuyệt đối có tiếng vì vậy cô từng bó hoa chưa?

Người phụ nữ này nhìn Nhược Y Mai thì liền biết cô chưa từng bó hoa lần nào. Ha! Không ngờ lại có kẻ tự tin đến nỗi việc mình chẳng biết rõ về nó mà mạnh miệng như vậy.

- Chưa từng. Nhưng có thể cho tôi thử được không?

Suy nghĩ một lúc, người phụ nữ liền đồng ý cho Nhược Y Mai làm. Chỉ là nếu bó hoa thành phẩm khiến cô ấy không vừa ý thì Y Mai lập tức mất cơ hội xin việc.

Cứ như vậy nửa tiếng trôi qua, Nhược Y Mai vừa chọn hoa, giấy gói,…vừa bó hoa. Thành phẩm là một bó hoa hướng dương xen kẻ những bông hoa baby màu trắng. Tuy đơn giản lại rất có ý nghĩa.

Người phụ nữ đó hỏi:

- Ý nghĩa của bó hoa này cô có biết không?

- Ừm, là hy vọng. Tôi làm để tặng cho hai đứa con chưa chào đời của mình, mong chúng sinh ra thật khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Nhược Y Mai nói với cô gái đứng trước mặt mình với tất cả chân thành. Thực sự nếu có thể cô thật muốn hai sinh linh bé bỏng này đến chậm một chút, đợi cô khỏi bệnh rồi xuất hiện. Bởi vì như vậy cô sẽ có nhiều thời gian bên cạnh chúng hơn.

Thân mang bệnh, Nhược Y Mai hiểu rõ nếu cô sinh con khả năng bản thân còn sống là rất thấp cũng biết Lãnh Tư Khiêm vì lo cho cô nên mới bắt cô phá thai nhưng cô không nỡ do đó bỏ trốn.

- Thôi được rồi, cô được thông qua. Có thai phải không?

- Ừm.

- Vậy thì chẳng thể làm mấy việc nặng rồi, cô hàng ngày đến đây tưới hoa, bó hoa, với thu ngân đi. Tiền lương tôi sẽ đưa vào ngày 10 mỗi tháng. Thế nào? Đồng ý chứ?

- Vâng, cảm ơn. Tôi tên Nhược Y Mai còn cô?

- Jenny. Tên Y Mai vậy sau này tôi gọi cô là tiểu Y Y nha.

—————

Trong lúc này, Lãnh Tư Khiêm tâm trạng cực kì tệ. Hắn như muốn điên loạn vì đi tìm Nhược Y Mai, mọi nghời khuyên hắn nên chú ý sức khoẻ nhưng Tư Khiêm sao có thể ăn nó ngủ kĩ được, hắn nhớ cô.

Cuộc hôn nhân này bắt đầu bằng một bản hợp đồng nhưng thật may mắn hắn đã tìm thấy cô - một nửa yêu dấu của đời mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng sắp tròn một năm kể từ ngày cả hai nhận giấy chứng nhận hôn nhân.

Lãnh Tư Khiêm ban ngày làm việc liên tục, ba bữa cơm liền vì vậy mà ăn không đủ. Ban đêm lại uống rượu dù có là thần thánh đi nữa thì cơ thể cũng chẳng chịu nổi sự giày vò này, đúng thế Lãnh Tư Khiêm bị bệnh, phải nhập viện.

Bác sĩ nói hắn bị xuất huyết dạ dày, cần ở lại bệnh viện để theo dõi nhưng Tư Khiêm một mực không chịu hắn phải mau chóng tìm thấy Nhược Y Mai. Cô ấy rốt cuộc trốn chỗ nào chứ??

- Y Mai à, em mau về đi. Anh thực nhớ em.

Lãnh Tư Khiêm cầm tấm hình hai người chụp cùng nhau, ngón tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt tươi cười của cô trong tấm ảnh. Nụ cười ngọt ngào đến chói mắt.

Mới hơn một tuần thôi, mà hắn ngỡ như mình đã xa cô rất rất lâu rồi. Nỗi nhớ da diết cùng lo lắng mỗi đêm đều hành hạ Lãnh Tư Khiêm khiến hắn chẳng tài nào yên giấc. Hắn sợ Y Mai xảy ra chuyện, bây giờ chỉ có ôm cô vào lòng thì hắn mới yên tâm được

Bình luận

Truyện đang đọc