HỌC BÁ ALPHA, NẰM IM NÀO


Trời còn chưa sáng.
Hôm qua trời u ám suốt một ngày, cho nên hôm nay sáng rất muộn, đã sáu giờ, những vì sao vẫn còn lấp ló trên bầu trời xanh xám.
Những tòa nhà cũ kỹ đã ba mươi, bốn mươi năm tuổi ẩn hiện dày đặc trong bóng tối trước bình minh, những mảng tường trắng xám đã cũ kỹ, lấm tấm vài vết ố vàng loang lổ kéo từ cửa sổ gần phòng bếp của những ngôi nhà, những người bán hàng rong chạy xe ba gác "ầm ầm" ở tầng dưới.
Mái bằng bê tông không được trang trí đầy ắp đồ đạc linh tinh, móc treo quần áo, chậu hoa, những thứ rách nát.
Ở dưới lầu, ông lão sáng sớm đi dạo ngồi trên ghế vô tình thấy một bóng người nhảy qua nóc tòa nhà, trực tiếp nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà kia.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, thì lại không thấy ai.
Hoa mắt?
Ông lão nghĩ thầm: Chắc là hoa mắt rồi, làm sao có người nhảy từ nóc tòa nhà khác xuống được? Muốn chết à?
Giang Hoài nhảy từ thang thoát hiểm tầng 1 xuống, bỏ qua mấy tầng rồi nhảy thẳng xuống.
Cậu đã để ván trượt ở đây đợi sẵn trước khi đi tập thể dục buổi sáng.

Trời hơi lạnh, Giang Hoài đội mũ áo hoodie vào rồi nhảy lên ván trượt, tay đút túi quần.
Bây giờ mới hơn sáu giờ, khi cậu quay về, đã hơn bảy giờ.
Nhưng cậu phải bắt xe buýt quay về.

Đây là khu Tây Phổ, khu phố cổ của thành phố S.

Cách nơi Giang Hoài sinh sống mười mấy km, đi xe buýt mất gần một tiếng đồng hồ.
Nếu không phải cuối tuần thì Giang Hoài cũng không đi xa vậy.
Con đường ngoằn ngoèo đông tây, hẹp cũng không hẹp, rộng cũng không rộng.

Giang Hoài lướt ván trượt vào các ngóc ngách.
Có một biển quảng cáo rách nát được đặt ngoài cửa, bên trên viết dòng chữ màu vàng: “Sinh Tiên Vô Danh”
Đây là cửa hàng chiên được cải tạo từ nhà kho cũ, còn kinh doanh đồ nướng, có giấy phép kinh doanh hay không thì còn phải xem xét.

Mới sáng sớm, gian hàng thịt nướng đã chật kín người, người ta dựng một cái chảo sắt lớn lên để chiên bánh.
Giang Hoài giẫm lên ván trượt, đi tới chỗ hắn.
Cậu bước tới nói: “Chú Tôn, gói một phần thịt tươi và một phần tôm, với gói nửa phần đậu phụ khô và một phần cháo bí đỏ.”
Chú Tôn là một người đàn ông trạc tuổi năm mươi.

Anh ta không cao, nước da ngăm đen, hơi gù.


Vừa nhìn thấy Giang Hoài, anh ta liền nhe răng cười nói: “Ôi, khách quý, bao lâu rồi chưa đến?”
Mặt tiền lộ thiên, Giang Hoài thản nhiên kéo ghế ngồi xuống: “Hết cách, cháu ở xa quá.“
“Trước đây không phải còn thường xuyên đến đây sao…” Chú Tôn nghĩ đến điều gì đó, lại ngẩng đầu lên, “Cháu lại chuyển nhà rồi?”
“Ừm.”
Biểu cảm của chú Tôn có chút phức tạp, thở dài, nhưng không nói gì.

Chỉ lấy bánh bao chiên ra nói: “Đậu phụ khô là đem về cho A Tài phải không?”
Giang Hoài đáp “Phải”, chú Tôn nói: “Chú gói thêm hai cái cá chua nữa cho cháu, nhân mới… Cháu đem về cho A Tài thử xem.


Giang Hoài cười: “Được, cám ơn.”
Trời càng ngày càng sáng, càng có nhiều người tới mua đồ ăn sáng.
"Sinh Tiên Vô Danh" đã mở hơn mười năm, ngon rẻ, kinh doanh rất tốt.
Chú Tôn đưa mấy túi ni lông được gói chặt qua cười nói: "Tiểu Giang, khi nào rảnh thì thường xuyên đến nhé, mấy tháng không gặp cháu nhớ quá."
Giang Hoài nhận lấy: “Ừm, cháu sẽ cố hết sức.”
Bác Tôn cười mắng: “Thằng nhóc, không biết nói lời khách sáo sao? Đi đường cẩn thận…”
Giang Hoài vậy tay.
Giang Hoài cố về đến nhà trước khi chiếc bánh nguội ngắt.
Bảy giờ hai mươi ba.
Nhưng không có ai trong phòng khách, chứng tỏ A Tài vẫn chưa dậy.

Giang Hoài thay giày, đặt bánh với cháo lên bàn ăn, trở về phòng tắm rửa.
Vừa bước vào phòng tắm, điện thoại đổ chuông.
Giang Hoài lại đi ra, số gọi đến hiển thị “lão Tần”.
Giang Hoài: “Alo?”
“Anh bạn,” bên kia nói, “Cậu có nhớ tôi là ai không?”
“Sao lại không nhớ?” Giang Hoài lười biếng cởi áo hoodie ra bằng một tay.
“Ồ,” Tần Dư Hạc nói, “Tôi còn tưởng tôi không chủ động liên lạc với cậu, cậu cũng quên cả tên của tôi rồi.”
Giang Hoài học chung cấp hai với Tần Dư Hạc, Tần Dư Hạc đi nước ngoài năm lớp 9.
Nhưng mà kỳ nghỉ hè này mới về, mới đi được hơn một tháng.

Giang Hoài cũng đã hơn một tháng không liên lạc với cậu.

Giang Hoài nói: “Không quên được, gọi đến có hiện lên.”
Tần Dư Hạc: "..."
Giang Hoài một tay cởi quần, cầm điện thoại đi vào phòng tắm: "Tôi phải đi tắm đã, có chuyện thì nói nhanh.”
"...Tình cảm của chúng ta phai mờ nhanh vậy sao?”
“Không nói cúp đây.”
Tần Dư Hạc: “...”
Cậu ta yên lặng một giây rồi vào chủ đề chính: “Đừng cúp, tôi muốn hỏi cậu còn bao nhiêu liều thuốc ức chế.”
Giang Hoài dừng chân: “Mười ba.”
Lần này Tần Dật Hiên im lặng hồi lâu.
Một lúc lâu sau, cậu ta hỏi: “Giang Hoài, dùng hết chúng có muốn dùng tiếp không”
Giang Hoài: “Không thì sao?”
“Cậu định dùng đến bao giờ?”
Giang Hoài không nói.
Tần Dật Hiên lại hỏi: “Chẳng lẽ cậu muốn dùng cả đời? Cậu nghĩ chuyện này khả thi à?”
Trên tủ có một hộp thuốc lá.
Giang Hoài để điện thoại ở bên cạnh, châm một điếu thuốc: “Không cần cậu lo.”
Giọng nói của Tần Dật Hiên đột nhiên cao lên: “Cmn anh đây lớn lên với cậu từ bé, tuần nào cậu cũng dùng thuốc, anh đây có thể không lo à?? Thuốc ức chế không có tác dụng phụ??"
Giang Hoài nhả khói thuốc hỏi: "Hồi cấp hai người đồng ý tôi đổi mẫu máu là cậu, sau đấy đồng ý giúp tôi làm thuốc này cũng là cậu...!Sao nào? Nuốt lời rồi?”
Tần Dư Hạc đột nhiên ngẩn ra.
Giang Hoài kẹp thuốc: "Không sao, cũng bình thường.

Nếu như cậu nuốt lời thì tôi cũng không phiền cậu nữa, tôi tìm cách khác mua..."
Tần Dư Hạc gầm lên cắt lời: "Cậu im miệng! Cậu dám đổi!"
Giang Hoài bị tiếng hét của cậu ta làm giật mình.
Cậu nói: “Lão Tần, nhỏ giọng chút đi.”
Tần Dư Hạc lại thôi không nói nữa.
Giang Hoài rung điếu thuốc: "Kỳ thật, cậu không phải lo lắng, thuốc do cậu làm rất tốt, không có tác dụng phụ...!Hơn nữa uống thuốc ức chế cả đời có chuyện gì sao?"
Tần Dư Hạc không trả lời, Giang Hoài tự hỏi rồi trả lời: "Cũng có nghĩa là độc thân cả đời, kẻ mạnh không cần yêu.”
Tần Dư Hạc rõ ràng đang bực bội, nghe thấy nửa câu sau, cậu lại cười: “Giang Hoài, kẻ mạnh không cần yêu cái con khỉ.”
Giang Hoài hỏi: “Cậu yêu rồi?”

“Còn chưa, sao?”
“Xùy,” Giang Hoài giễu cợt., "Cmn tôi còn tưởng cậu tìm được bạn gái rồi, hôm nay mới có cảm giác ưu việt mà khuyên tôi không dùng thuốc ức chế nữa, thế mà còn ba hoa cái gì?”
Tần Dư Hạc: "..."
"Được rồi, bây giờ ba Giang của cậu đi tắm rửa," Giang Hoài ấn nút cúp máy, "Tạm biệt."
Giang Hoài ném điện thoại một bên, dập điếu thuốc, bật hệ thống thông gió.
Nhưng vừa mới làm ướt tóc, điện thoại lại vang lên.
Giang Hoài rút khăn, lau nước trên mặt, dùng một tay kia ấn vào nhận: “Có gì nói mau.”
Chuyện quái gì, gọi hai cuộc điện thoại, bên Anh nửa đêm rồi mà Tần Dư Hạc còn chưa ngủ à?
Điện thoại im lặng hồi lâu.
Giang Hoài nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, điện thoại liền vang lên một giọng nói rõ ràng hơn cái giọng đầy thuốc của Tần Dư Hạc: “Bàn trước, cậu có thể mặc quần áo vào được không?”
Giang Hoài: “…?“
Cậu đặt chiếc khăn xuống rồi nhìn.
Bạc Tiệm cụp mi, không nhìn vào camera, như để tránh nghi ngờ.
Gọi video.
Bạc Tiệm nhẹ giọng nói: “Tôi chỉ muốn xem cậu làm bài tập đến đâu rồi, cậu mặc áo vào là được.”
Cậu cụp mắt xuống, nhưng chỉ có vậy.
Một đường viền của eo và đáy quần lướt qua màn hình điện thoại, căng như hôm hít xà ấy.

Điện thoại nhanh chóng bị nhấc lên, Bạc Tiệm nhướng mi, đúng lúc vô tình đối mắt với Giang Hoài trong camera.
Giang Hoài tóc ươn ướt, tóc đen dài dính vào vai và cổ thành từng sợi từng sợi.
Cậu cầm điện thoại, bất động mấy giây.
Bạc Tiệm thả lỏng, mím khóe miệng: "Còn có câu nào không hiểu không? Cậu hỏi luôn đi tôi giảng cho."
Giang Hoài: "..."
Đmm.
Màn hình điện thoại đột nhiên tối đen.
"”Kẻ mạnh thực sự” đã kết thúc cuộc gọi video, kéo dài một phút ba mươi hai giây".
Bạc Tiệm nhếch khóe môi nghĩ ngợi.
BJ: Chào buổi sáng bàn trên
Đã gửi.
Ồ, vẫn chưa xóa bạn bè.
Bạc Tiệm cười, bỏ điện thoại đi xuống nhà.
Bàn ăn dưới nhà có một người phụ nữ ngồi đó, mặc váy lụa mỏng, chăm sóc mình rất tốt, nhìn có vẻ chỉ mới hơn ba mươi nhưng mà quý phái hơn tuổi này rất nhiều.

Bạc Tiệm và người phụ nữ có chút giống nhau.
Bạc Tiệm xuống lầu, Kha Anh nhìn lên: “Đã gần tám giờ rồi, sao bây giờ mới xuống?”
“Có chuyện nên chậm trễ.” Bạc Tiệm nói.
Kha Anh nhấp một ngụm cà phê: “Hôm nay là chủ nhật, con làm bài tập xong chưa?”

Bạc Tiệm chậm rãi cắt miếng thịt trên đĩa, như không nghe thấy.
Kha Anh cau mày: “Nếu con làm xong bài tập rồi, hôm nay mẹ muốn con gặp mặt...”
Bạc Tiệm nói, “Tuần này có rất nhiều bài tập, con còn chưa làm xong.”
Kha Anh hơi trầm giọng xuống: “Con vẫn chưa làm xong bài tập?”
“Chờ con làm xong bài tập,” Bạc Tiệm nhếch môi, “Con còn có việc khác phải làm.”
Kha Anh hỏi: “Chuyện gì?”
Giám sát bàn trên làm bài tập.

Bạc Tiệm nghĩ.
Nhưng không thể nói.
Bạc Tiệm đặt con dao xuống, cười với Kha Anh: “Dù sao cũng là một việc rất quan trọng… Trời đánh tránh miếng ăn, mẹ cho con ăn một cách yên tĩnh được không?”
Kha Anh: “...Được rồi, con ăn trước đi.”
Giang Hoài không có tâm trạng đi tắm, lau tóc rồi mặc quần áo.
Tối hôm qua A Tài đã làm báo tường xong, lẽ ra không nên gửi lại WeChat.
A Tài đã dậy, dựa vào bàn ăn miếng bánh.
Ba túi bánh, A Tài chuẩn xác tìm ra đậu phụ khô.
Giang Hoài kéo ghế ngồi xuống: “Anh đi hâm nóng cháo cho em?”
A Tài lắc đầu.
“Cá chua ngon không?”
A Tài gật đầu.
“Làm bài tập xong chưa?”
A Tài phất tay, đậu phụ khô rơi trên bàn.
Giang Hoài thở dài: “Còn học thơ...!Không thuộc thì thôi, cô giáo chắc cũng không làm khó em đâu.” Cậu nói, “Nhưng mà chắc làm xong báo tường rồi nhỉ? Không phải tối qua em vẽ đến hơn 10 giờ em mới ngủ à?”
A Tài không nói gì.
Giang Hoài: “Anh xem báo tường của em nhé?”
A Tài nhấm nháp nửa cái bánh đậu phụ khô, suy nghĩ một hồi, sau đó cầm cái túi ni lông nhỏ, xuống ghế.
Giang Hoài: “Em làm gì vậy?”
A Tài xoay người: “Ngủ!”
Giang Hoài: “…”
“Được rồi, không cho xem thì thôi.” Giang Hoài túm lấy mũ áo của A Tài, “Để anh nói với em chuyện đại hội thể thao của trường em tuần sau.”
A Tài quay lại nhìn cậu.
Giang Hoài nói: "Không phải chín giờ sáng hội thao bắt đầu sao? Em với cô Liễu ra sân trước, chờ anh đến tìm em...!Nghe hiểu chưa?"
A Tài gật đầu.
Giang Hoài lại nói: "Cô Liễu phải chăm soc các bạn lớp em nữa, không được gây rắc rối cho cô, cũng không được một mình tham gia hội thao, hiểu chưa?”
A Tài lại gật đầu.
Giang Hoài chỉ huy: "Hiểu rồi thì ăn hết cháo bí đỏ đi, không được lãng phí.".


Bình luận

Truyện đang đọc