HỌC VIỆN CỦA CÁC THIÊN THẦN


Trong lớp học...
Nó ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, trong lòng rối bời. Cứ nghĩ đến ánh mắt của Yến Nguyên thì nó lại vô cùng khó hiểu. Ánh mắt ấy, quen thuộc đến kì lạ, giống như nó đã từng nhìn rất lâu vào nó vậy, lâu đến mức khiến cho ánh mắt ấy thật sâu ghim vào tim. Nastia bước vào lớp, nhìn nó ngồi đăm chiêu bên cửa sổ, cô đi tới lay lay người nó:" Hê, Sophia, sao ngồi đơ ra vậy? Có tâm sự gì sao?" Nó quay lại nhìn Nastia, hai mắt rưng rưng:" Nastia ơi..." Nastia hốt hoảng nhìn nó:" Sao vậy, cậu lại phát bệnh nữa sao?" Nó lắc lắc đầu, đáng thương hề hề nói:" ...Tớ đói!" Rầm! Nastia trực tiếp té từ trên ghế xuống! Cô đứng dậy, kí đầu nó, mắng:" Hừ, đồ quỷ, làm người ta tưởng bị làm sao chứ? Thôi được rồi, ngồi đó đi, tớ đem đồ ăn đến cho!" Nastia đi rồi, nó lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên, có tiếng vật sắc xé gió lao thẳng về phía nó ngồi. Phập! Một con dao con cắm ngay vào tường, sát với mặt nó, đầu mũi dao ghim một mảnh giấy. Nó rút con dao ra, giật tờ giấy trên đó rồi đọc. Đọc xong, nó cười nhạt, vất mảnh giấy trên đất, xoay người ra khỏi lớp. Trên tờ giấy, chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ: Nếu muốn biết thân phận Lạc Yến Nguyên thì hãy đến nhà kho sau trường.
Lúc này, nhà kho phía sau học viện...

Không hổ danh là Học viện Hoàng gia, nhà kho mà cũng to rộng như vầy! Ít nhiều gì cũng bằng phòng khách nhà nó, mà phòng khách nhà nó thì...
Trước cửa nhà kho có vài nữ học viên đang đứng. Nó thở dài. Nó đoán cấm có sai mà! Thân phận Lạc Yến Nguyên đến nó còn không biết thì ai biết? Nó tiến đến trước mặt mấy người kia, hỏi:" Gọi tôi ra đây có việc gì không?" Mấy đứa con gái chỉ vào nhà kho phía sau:" Lạc Yến Nguyên đang ở trong đó, muốn cứu cô ta thì cô hãy vào đó đi!" Nó không nói gì, lững thững xỏ tay túi áo đi vào. Quả thật, nó thấy Lạc Yến Nguyên bị trói nằm một góc của nhà kho. Nó vội chạy đến cởi dây trói. Vừa rút miếng vải trong miệng ra, Yến Nguyên đã òa lên khóc, ôm chặt lấy nó:" Sophia, tớ sợ lắm, hu hu, Sophia..." Nó ngạc nhiên nhìn Yến Nguyên:" Sao cậu lại biết tên tôi? Có phải chúng ta từng quen nhau không?" Yến Nguyên biết vừa rồi mình lỡ lời, cô vội vã lắc lắc đầu. Cạch, tiếng cửa bị khóa. Nó thốt lên:" Chết tiệt!" Nó chạy đến phía cửa, dùng sức đẩy, cánh cửa cứng không mở ra đượcj. Nó rủa thầm:" Đáng chết, bị khóa ngoài rồi!" Yến Nguyên cũng vội chạy đến, hỏi:" S... Băng, giờ phải làm sao? Chúng ta bị nhốt lại rồi! Vừa nãy tớ nghe mấy bạn kia nói sẽ phóng hỏa đốt kho đấy!" Nó hét lên:" Cái gì? Sao cậu không nói sớm?" Cái bọn học viên trường này điên rồi! Nhà trường xây kho để bọn họ đốt chắc? Yến Nguyên sợ hãi lùi lại:" Mình, sợ quá, nên, nên,..." Nó hít một hơi, nói:" Được rồi, cậu không cần phải sợ! Tớ sẽ đưa hai đứa mình ra ngoài, giờ cậu lùi lại!" Yến Nguyên làm theo lời nó. Nó đứng cách xa cái cửa một đoạn, hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên, nó lấy đà chạy thẳng về phía cửa, lúc đến gần, nó nhảy lên, dồn lực vào chân đạp thẳng vào cánh cửa.
" Yahhhhhhhhh........."
Sau tiếng hét của nó, ổ khóa bằng sắt bị nó đạp bung ra, cánh cửa đổ ập xuống. Nó cùng Yến Nguyên nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài lúc này là gần 50 đứa con gái tay cầm gậy đứng nhìn nó và Yến Nguyên. Nó chửi thầm:" Khốn nạn!" Đứa con gái đứng đầu giơ gậy chỉ thẳng vào nó, nói:" Nguyễn Hoàng Thiên Băng, hôm nay sẽ là ngày tàn của cô!" Nó cười lạnh:" Mấy người thì làm gì được tôi đây?" Nó đẩy Yến Nguyên sang một bên,nói:" Cậu đứng bên đó đi, đừng can thiệp vào, nếu không thì người bị thương sẽ là cậu đó!" Yến Nguyên uk một tiếng liền chạy ra xa, lo lắng nhìn nó. Nó lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, bóp tay "răng rắc", cười lạnh hỏi:" Rồi, giờ muốn đấu từng người hay lên tất? Kiểu nào đây cũng chiều! Lâu lắm rồi mới được một lần dãn xương dãn cốt!" Bọn con gái hai mắt nhìn nhau, rồi không hẹn cùng đồng loạt xông lên. Nó mỉm cười. Trò hay, chính thức mở màn.

Binh, binh.. bốp... á... bốp... binh... rầm... rầm...
Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo, vỗ vỗ tay nói:" Chơi chán quá đi, mới thế mà đã gục rồi!" Yến Nguyên há hốc mồm nhìn nó. Sophia, cậu ấy đã mạnh đến như vậy rồi sao? Nó bật cười nhìn vẻ ngốc nghếch của Yến Nguyên, nói:" Cậu ngậm miệng lại đi, như vậy thật không có chút nữ tính nào!" Yến Nguyên đột nhiên hét lên:" Sophia, coi chừng!" Nó vội vã quay đầu, nhưng hai mắt đột nhiên mờ đi. Chết tiệt, sao đúng lúc này lại phát bệnh chứ? Bốp! Tiếng vật cứng đập vào da thịt, khi nó nhìn lại, đã thấy Yến Nguyên nằm dưới đất, trên đầu vết thương đang rỉ máu. Nó một cước đá bay đứa con gái kia, cô ta bay thẳng, đập người vào cây, chỉ nghe một tiếng rắc, cô ta phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngất đi. Xem ra phen này cô gái kia ít nhất cũng phải gãy 3 cái xương sườn. Nó run rẩy ôm lấy Yến Nguyên, máu của cô thấm ướt cả áo nó. Yến Nguyên khó khăn mở miệng:" Sophia..." rồi ngất đi. Nó hốt hoảng hét lên:" Yến Nguyên, tỉnh lại đi, Yến Nguyên..." Đột nhiên nó ôm lấy đầu, đau đớn gào lên:" Aaaaa......." Những hình ảnh này là sao? Rốt cuộc những điều này là gì? Tại sao những hình ảnh này lại xuất hiện trong đầu nó? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Nó vô thức đưa tay ôm chặt lấy Yến Nguyên, hai mắt nó đỏ ngầu, lẩm bẩm:" Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh... Tiara...." Trước mắt tối sầm, nó ngất lịm.
" Sophia...." Nastia hét lên.

Rốt cuộc nó đã nhìn thấy gì? Thân phận của Lạc Yến Nguyên là gì? Liệu có gì liên quan đến nó ở đây?


Bình luận

Truyện đang đọc