HÔN NHÂN KHÔNG TRỌN VẸN


Nhược Vũ được người đàn ông tên William đưa về nhà của anh ta, cô không biết nhà của anh ta thế nào, đang ở nơi đâu mà trước mắt cô vẫn là một màu đen cô độc kia.

William đỡ cô vào bên trong nhà của mình, dìu dắt cô bước lên tầng bậc thang sau đó tiền vào bên trong nhà, anh ta liếc nhìn người trong nhà mà ra lệnh
" Gọi Liên Hoa đến đây.

Tôi muốn cô ta khám bệnh cho cô gái này "
" vâng "
Cô mím môi không đáp , mọi thứ bây giờ cô chỉ có thể dựa vào người đàn ông này mà di chuyển, để sống qua ngày mà thôi.

Cô siết chặt lấy cánh tay William vì cô sợ mình sẽ bị vấp té hay bị bỏ đứng một mình với tình trạng như bây giờ, William dường như để ý đến biểu hiện cùng cảm giác lo sợ của lúc này, anh ta muốn trêu đùa cô một chút tay liền buông người cô ra, mình thì nhanh chóng lùi ra phía sau xem biểu hiện của cô như thế nào.

Nhược Vũ bỗng nhiên bị hắn buông ra cả người liền cảm thấy sợ hãi, cô đưa tay về phía trước quơ qua quơ lại gọi lấy tên anh ta
" William, William anh đâu rồi ? "
Cô chậm rãi tiến về phía trước trong khoảng không vô định, tay cứ đưa ra quơ lấy như muốn bắt lấy thứ gì đó khiến cô cảm thấy an toàn
" William , á "
Nhược Vũ vấp ngã xuống sàn , đau đớn khiến cô bật khóc, vẫn đưa tay về phía trước muốn tìm thấy William, mọi thứ của cô bây giờ rất cần anh ta giúp đỡ, nếu không có anh ta, cô...!Cô phải làm thế nào ? Ai cũng muốn lừa dối cô như vậy sao ?
" Làm ơn, đừng vứt bỏ tôi...!Làm ơn đừng lừa tôi mà "
Nước mắt cùng máu hoà quyện thấm ướt băng gạc trên mắt, mùi ghỉ sét xộc vào mũi cô.

Nhược Vũ cố gắng đứng dậy tiến về phía trước
Bụp
Cả cơ thể cô nằm vào lòng ngực ấm áp của ai đó, Nhược Vũ đưa tay sờ soạng mà cảm nhận hơi ấm
" Là anh sao ? Là anh sao William ? "
William nhìn cô gái trước mắt mình đầy khổ sở, đầy chật vật không hiểu vì sao lòng anh là dấy lên một nổi đau khó nói, như bị hàng vạn con kiến cắn lấy, thật đau !
" William ? "

Thấy người mình đụng phải không trả lời cô liền cảm thấy bất an, không lẽ người này là...!Là Lộ Lục Quân đến tìm cô sao ? Không...!Không thể được .
" Là tôi , cô đừng sợ.

Có tôi ở đây, không ai bỏ rơi cô "
Giọng anh vang lên làm cô yên tâm phần nào , Nhược Vũ đưa tay mò đến mặt mà chạm vào mặt anh mà cảm nhận , William đưa mắt nhìn cô, mặc cho cô làm loạn trên mặt mình.
" Chắc hẳn anh phải rất đẹp trai nhỉ ? Tôi có thể cảm nhận được "
Phốc
Anh ta bổng bật cười dưới lời khen của cô, nhìn gương mặt ngây ra của cô mà anh ta thấy vô cùng đáng yêu.
Cô thấy xấu hổ mà đỏ mặt, khẽ cuối đầu xuống giọng nhỏ đi
" Nếu...!Nếu tôi nói có gì sai thì xin..

xin lỗi "
.
" Không, cô nói không sai.

Cô nói đúng lắm "
" Vậy tại sao anh lại cười ?
" Tôi..."
" Ngài William, cô Liên Hoa đã đến "
Chưa kịp để anh ta nói xong thì người giúp việc đã xen lời vào làm anh ta vô cùng tức giận, anh liếc nhìn vệ sĩ đứng bên ngoài mà ra lệnh
" Đem cô ta ra ngoài vả miệng "
" Vâng "
" Ngài William tôi không cố ý, xin ngài tha cho tôi.

Ngài William "
Người giúp việc la hét bị lôi ra bên ngoài vả miệng vì dám xen vào lời của anh ta.
Nhược Vũ sợ hãi mà run lên, người đàn ông thật đáng sợ, không dễ đụng vào.

Rốt cuộc anh ta là ai chứ ?
" Cô sợ sao ? "
" không..

không có "
" William, anh làm cái gì vậy ? Cô ta cũng đâu cố ý.

Mới về nước mà anh đã hung dữ vậy rồi sao ? "
Bên ngoài một cô gái với gương mặt của con lai vô cùng xinh đẹp bước vào, cô gái mặc trên người trang phục công sở tôn lên dáng người mảnh mai, quyến rũ.

Liên Hoa tay xách bộ dụng cụ y tế với giọng đầy mỉa mai, cô ta đưa mắt nhìn Nhược Vũ ở trong lòng William thì có chút bất ngờ
" Cô gái đó là ai vậy ? "
William nhìn Nhược Vũ ở trong lòng mình mà khẽ cười , lấy tay đặt lên đầu cô mà xoa
" Là bạn gái của tôi "
" Cái gì ? Bạn gái anh ? Tôi tưởng anh không thích phụ nữ "
Liên Hoa khó chịu khi nghe anh nói cô là bạn gái của mình , liếc nhìn quan sát cô từ đầu đến cuối , nhìn không có một nét quyến rũ , thật thảm hại !
" Mà gu của anh thay đổi rồi sao ? Nhìn chẳng ra gì "

Nhược Vũ mím môi không đáp, tay siết lấy vạt áo anh mà cuối đầu.

Cô chỉ là một con người mù loà, thật sự sợ chỉ mang đến phiền phức cho người đàn ông này
" Thật ra...!Tôi không phải...!"
" Tôi yêu ai là quyền của tôi.

Không đến lượt cô quản ! Giờ thì mau khám cho cô ấy "
William nhanh chóng xen vào lời nói của cô, anh ta lạnh lẽo liếc nhìn Liên Hoa một cái sau đó một tay bế cô vào trong lòng tiến thẳng bước lên cầu thang.
Cô bất ngờ với hành động này liền vùng vẫy
" Anh...!Anh làm cái gì vậy ? Bỏ tôi xuống "
" Cô muốn bản thân tự mò đường mà mò lên sao ? Tôi không muốn thấy án mạng trong nhà mình "
Nghe đến đây cô liền im bặt, mặc cho anh bế lên phòng.

William bật cười với sự dễ thương của cô, sao lại có một gái đáng yêu như vậy ?
Liên Hoa nhìn hai người tình tứ với nhau như vậy thì vô cùng tức giận.

Cô là ai mà tại sao William lại thích thú gần gủi như vậy ? Trong khi cô ta ở bên cạnh anh 10 năm mà ánh mắt của anh vẫn không chú ý đến cô ta một lần, vì cái gì mà cô vừa mới gặp lại câu dẫn được anh? Cô ta không cam tâm ! William chỉ có thể là của cô ta !
[...]
Nhược Vũ được William bế lên phòng của anh , cô rụt rè ngồi trên giường
" Đừng sợ.

Đây là phòng tôi "
" Ừm "
William quay đầu nhìn Liên Hoa ý bảo cô ta đến khám cho cô, Liên Hoa dù không cam lòng nhưng vẫn phải khám cho cô nếu không anh sẽ tức giận với cô ta.

Liên Hoa đưa tay cởi băng gạc khỏi mắt cô ra thì có chút kinh ngạc, máu từ đôi mắt chảy xuống có chút đáng sợ , cô ta quay đầu nhìn William, anh ta hất cằm kêu cô ta tiếp tục khám
" Sao cô không ở lại bệnh viện để theo dõi ? Nhìn mắt cô xem "
" .....!"
Nhược Vũ im lặng không đáp cứ ngồi im để cho Liên Hoa vệ sinh mắt của mình.

Đôi mắt này sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa, không bao giờ.
" Xong rồi.


Đề nghị cô đừng có khóc nữa, nếu không nó sẽ lại chảy máu cùng bị viêm đấy "
Liên Hoa cẩn thận nhắc nhở cô, dù không ưa cô mấy nhưng nhiệm vụ là một bác sĩ nên phải làm tròn trách nhiệm nhắc nhở bệnh nhân .
" Cảm ơn cô "
Nhược Vũ mỉm cười, cô nở nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười không chút gượng gạo mà đó là nụ cười biết ơn của cô khiến William có chút ngây ngẩn.
Liên Hoa hừ lạnh thu dọn đồ đứng dậy đi đến bệnh cạnh William mà khoanh tay nhìn cô.

Nhược Vũ đưa tay mò mẫm muốn đứng dậy thì William nhanh chóng bước đến đỡ lấy tay cô
" Cô muốn đi đâu ? "
" Tôi muốn đi vệ sinh "
Cô cuối đầu ngại ngùng đáp, hai tai đỏ ửng lên .
" Tôi giúp cô "
" Không cần "
" Để tôi giúp cô ấy "
Liên Hoa tức giận bước đến đẩy William ra khỏi người cô, bản thân mình đến đỡ lấy tay cô
" Tôi đưa cô đi "
" Cũng...!Cũng được "
Sau đó cô ta đưa cô rời khỏi phòng dưới sự thất vọng của anh.

Anh muốn cô dựa vào mình mà đi !
Liên Hoa dìu Nhược Vũ đến phòng vệ sinh sau đó buông tay cho cô tự vào trong, đợi đến khi cô vào trong hẵn thì
Cạch
Cánh cửa nhà vệ sinh bị khoá lại , cô ta đứng bên ngoài nở nụ cười đắc ý .
-------------------
chị nhà tốt như vậy mà cứ bị mấy chị nữ phụ gây thù là sao ? :)) chị có làm gì nên tội ?.


Bình luận

Truyện đang đọc