HỒNG HOANG THIÊN ĐẾ



Xế chiều trưởng lão Ngụy Hiên tranh cãi gay gắt với Đại trưởng lão ở trưởng lão điện, Luyện Đan Sư Ngụy Hiên ra mặt thay cho Vũ Phàm làm ai cũng ngỡ ngàng, bởi lão là đệ nhất Luyện Đan Sư của Đạo Tiên sơn môn cộng thêm tu vi của lão cũngkhông hề thấp, cũng là Kết Đan sơ kỳ cảnh giới, điều mà đại trưởng lão ngoại môn kiêng dè nhất là lão có nhiều mối quan hệ với các cường giả ở Chu Liệt quốc này, chọc giận lão già Ngụy Hiên đúng là hậu họa không lường.
Cuối cùng Đại trưởng lão ngoại môn phải xuống nước bồi thường cho Vũ Phàm 50 viên Luyện Khí Đan và 10 viên Cường Lực Đan, cũng như miễn phạt diện bích kèm theo một quyển công pháp luyện thể Nhân giai trung phẩm, xem như là kết quả tốt nhất dành cho Vũ Phàm rồi.
Hạo Nhiên nghe xong chuyện này liền vô cùng tức tối, hắn không hiểu tại sao một vị Luyện Đan Sư cao cao tại thượng như trưởng lão Ngụy Hiên lại ra mặt cho Vũ Phàm, hắn trút cơn giận lên người Trịnh Tuấn Hào.
- Ngươi là tên phế vật! Cút đi cho ta, còn dám đến đây đòi Luyện Khí Đan, ngươi não chó à?
Hạo Nhiên hét vang cả sơn phong, thẳng tay ra lệnh cho thủ hạ đánh đuổi Trịnh Tuấn Hào ra khỏi tệ xá của hắn.
Trịnh Tuấn Hào ôm đầu chạy như chó nhà có tang, toàn thân chi chít thương tích do đám thủ hạ của Hạo Nhiên gây ra, hắn cắn chặt đôi môi ánh mắt tràn đầy sợ hãi suy nghĩ cách trả nợ cho Hắc Bang.
Sau chuyện lần trước, Vũ Phàm đối với hắn rất cảnh giác nên hắn không có cơ hội ra tay, đành viết bừa một tờ giấy hăm dọa Vũ Phàm, nhưng nào ngờ tên kia không thèm đếm xỉa đến hắn trực tiếp đến ứng chiến với Hạo Nhiên, không những vậy còn đả bại Hạo Nhiên làm hắn không cách nào lấy được thù lao từ tên họ Đới cả.
- Vũ Phàm được đại trưởng lão bồi thường 50 viên Luyện Khí Đan, ngươi nghe chuyện đó chưa?
- Hả? Là thật sao?
- Đúng vậy, trưởng lão Ngụy Hiên đích thân ra mặt đòi lại công đạo cho Vũ Phàm.
Trịnh Tuấn Hào dỏng tai lên nghe ngóng, trong lòng liền tính toán đôi chút.
Đêm đến, Trịnh Tuấn Hào lẻn vào y quán tìm đến chỗ Vũ Phàm, hắn nhỏ giọng nói.
- Vũ Phàm, ta nghe nói ngươi được bồi thường 50 viên Luyện Khí Đan, ngươi cho ta mượn được không? Đám Hắc Bang không cho ta nợ nữa, bọn chúng thật sự sẽ giết ta!

Vũ Phàm hừ lạnh nói.
- Ngươi đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Nếu vậy phiền ngươi đi cho.
Trịnh Tuấn Hào siết chặt nắm đấm nói.
— QUẢNG CÁO —
- Ngươi đừng ép ta! Nếu không ngươi sẽ phải hối hận.
Vũ Phàm cười lạnh nói:
- Vậy ngươi định làm gì ta? Ngươi tốt nhất nên tự xoay sở đi, chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt!
Trịnh Tuấn Hào cười gằn nói:
- Ân đoạn nghĩa tuyệt, phải, phải, đây là do chính ngươi nói đấy!
Nói rồi hắn dùng dằng rời đi, ra đến cửa hắn nhổ một bãi nước bọt rồi lấy chân giẫm lên.

"Vũ Phàm là ngươi ép ta, đừng trách ta độc ác."
Bảy ngày sau, Vũ Phàm giúp sự trợ giúp của Ngụy Hiên trưởng lão đã bình phục lại được bảy thành, hiện đã có thể đi lại bình thường vết thương cũng không còn đáng ngại, nhưng xương cốt vẫn chưa hoàn toàn lành lại, cử động mạnh vẫn có chút miễn cưỡng.
- Vũ Phàm, Vũ Phàm lớn chuyện rồi!
- Có chuyện gì vậy Vân Triệt!
- Thủ hạ của Tần Ngạo báo cho ta biết khách điếm của thúc thúc ngươi bị đám người Hắc Bang đốt trụi rồi, biểu muội của ngươi cũng bị bọn chúng bắt đi, nói là ngươi phải trả thay cho Trịnh Tuấn Hào 80 viên Luyện Khí Đan nếu không bọn chúng sẽ giết biểu muội của ngươi!
- Đại thúc và đại thẩm của ta đâu?
Vũ Phàm gấp gáp hỏi lại Vân Triệt, nhưng đáp lại hắn chỉ có cái lắc đầu của Vân Triệt, có người nói bọn họ bị Hắc Bang thiêu chết cùng với khách điếm nhưng làm sao Vân Triệt có thể nói với Vũ Phàm điều này đây.
Vũ Phàm chạy như bay sang chỗ của Trịnh Tuấn Hào mặc kệ cơn đau trước ngực, vừa thấy tên họ Trịnh, Vũ Phàm đã lao tới đánh hắn.
- Tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi đã làm cái gì với thúc thúc của ta! Aaaa ...
Bốp! Bốp! ...
Vũ Phàm ra sức đánh tên họ Trịnh, thấy hắn gần hấp hối Vân Triệt vội lao đến cản Vũ Phàm lại.

— QUẢNG CÁO —

- Vũ Phàm nếu hắn chết ngươi sẽ gặp nguy hiểm!
- Khặc ...!khặc ...!giết ta đi ...!Vũ Phàm ...!hê hê ...!đây là cái giá mà ngươi phải trả ...!khi từ chối ta ...!hê hê!
Trịnh Tuấn Hào bò lê trên mặt đất, đầu của hắn máu chảy bê bết nở nụ cười âm hiểm với Vũ Phàm.
- Hê hê ...!bây giờ ngươi cũng phải trả nợ cho ta thôi, ngày đó nếu ngươi chịu bỏ ra sớm đâu phải gặp cảnh này ...!hê hê ...
- Tên khốn nạn!
Vũ Phàm hét lớn đấm hắn một cái thật mạnh vào bả vai, tiếng xương gãy vang lên một cái rặc, Trịnh Tuấn Hào vẫn cười như điên như dại, hắn nói.
- Ta mà chết ...!ngươi cũng đừng hòng gặp lại biểu muội ...!nào theo gia gia đi gặp hắc bang ...!con cẩu Vũ Phàm ...!ha ha ...
Vũ Phàm nộ khí xung thiên rút thanh chủy thủ mang theo bên người ra nhưng bị Vân Triệt cản lại.
- Vũ Phàm trước cứu biểu muội ngươi đã!
Vũ Phàm ánh mắt đằng đằng sát khí đâm một nhát lên đùi của Trịnh Tuấn Hào, hắn cay đắng nói.
- Nếu biểu muội ta có chuyện gì, thì ngươi hãy chờ bồi táng theo!
Vũ Phàm và Vân Triệt chạy một mạch không ngừng trở về khách điếm của thúc thúc hắn từ giữa trưa đến giữa đêm mới đến nơi, cũng may có sư phụ hắn đứng ra bảo lãnh cho hắn ra ngoài nếu không Vũ Phàm cũng không cách nào đi ra.

Còn tên Trịnh Tuấn Hào bình thường đều là lén lút trốn ra ngoài.
Vũ Phàm nhảy xuống ngựa ngực khẽ nhói vì đau, hắn dùng đôi tay trần trụi bới móc đống tro tàn trong vô vọng, hắn hy vọng là cảm giác của mình sai, đột nhiên Vũ Phàm ngừng lại, hắn ngửa cổ khóc lớn như đứa trẻ, hắn gào khóc thảm thiết, vết thương cũ tái phát, hắn khục khặc ho ra máu, nhưng nỗi đau thể xác này có xá là gì với nỗi đau tinh thần hắn phải gánh chịu lúc này.
Vân Triệt vẻ mặt hồ nghi tiếp lại gần, hắn thấy xác của một đôi nam nữ ôm nhau bị thiêu chết, thân thể co quắp lại vì lửa, hắn vội lấy che miệng chạy ngược ra ngoài, ngay cả người ngoài của hắn cũng không chịu nổi cảnh tượng này.
Trịnh Tuấn Hào ở phía ngoài vẻ mặt dửng dưng vô hồn khẽ nhếch mép lên cười nhìn Vũ Phàm đang quỳ gối khóc lóc thảm thiết ở phía dưới, hắn nói:

— QUẢNG CÁO —
- Này, này ngươi còn khóc nữa biểu muội ngươi sẽ không xong đâu! - Trịnh Tuấn Hào giọng điệu vô cảm lên tiếng nhắc nhở.
Vũ Phàm đột nhiên yên tĩnh lại, hắn im lặng đến đáng sợ, quay sang nói với Vân Triệt.
- Huynh có mang theo mặt nạ như ta nói!
- Có, chúng đây!
Vân Triệt đưa mặt nạ cho Vũ Phàm, rồi hai người tung mình lên ngựa, Vũ Phàm nói.
- Mau dẫn đường!
Tên Trịnh Tuấn Hào cười cợt nói.
- Ngươi che mặt làm cái gì? Ha ha tên chết nhát!
Vũ Phàm hừ lạnh, hắn không muốn dây dưa với đám người Hắc Bang nên cẩn thận dặn dò Vân Triệt chuẩn bị thêm một chút.
Tên Trịnh Tuấn Hào này bị Hắc Bang dồn vào đường cùng liền nói với bọn chúng rằng Vũ Phàm là hảo hữu của hắn sẽ đứng ra thay hắn trả nợ, nhưng Vũ Phàm lại không đến điểm hẹn như giao kèo, bọn chúng liền đốt khách điếm và bắt cóc biểu muội của hắn ép hắn phải lộ mặt vì bọn chúng không thể xông vào Đạo Tiên sơn môn, cũng là nguyên do của sự việc hôm nay.
Vũ Phàm hiện giờ đang nhẫn nhịn đến cực độ, hắn hận không thể lập tức giết chết tên Trịnh Tuấn Hào..


Bình luận

Truyện đang đọc