LÊN KẾ HOẠCH RƯỚC PAPA VỀ NHÀ!



Mùi cá nương thơm phức tỏa hương khắp du thuyền, khiến bụng ai cũng không nhịn được mà sôi ùng ục.

Các vỉ nướng cá bằng điện trải dài khắp hành lang, bên cạnh đó là những chiếc cần câu cùng với tốp người đang nói cười vô cùng vui vẻ.

Tiếng xèo xèo của cá nướng vang lên trông vô cùng vui tai, mặt trời đã bắt đầu lặn đi, những ánh sáng cam nhè nhẹ chiếu xuống làm cho khung cảnh chiếc du thuyền trên biển trở nên đẹp đẽ vô cùng.
"Há miệng ra nào? A?"
Trương Tuyết Y vui vẻ đưa miếng cá vừa nướng được cho Dương Nhất Thiên ăn, vừa nói vừa cười tít mắt.
"Anh thấy tay nghề nấu ăn của em có lên không? Em tập được mấy tháng rồi đấy."
Dương Nhất Thiên gật đầu tán thưởng.
"Bà xã nấu ăn ngon hơn nhiều rồi, tối anh sẽ thưởng cho em."
Trương Tuyết Y bĩu môi, gắp một miếng mực nướng đưa lên miệng mình.
"Xì, ai là bà xã anh? Chúng ta còn chưa kết hôn đâu đấy?"
Anh nghiêng đầu thơm lên má cô một cái.
"Y Y, đến bao giờ em mới chịu cưới anh đây?"
"Xem biểu hiện của anh đã."
Cô le lưỡi, lật lật miếng cá vài cái rồi thêm một ít ớt bột vào, chờ khi vừa chín thì gắp cho anh ăn.
Những người đứng xung quanh đó nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ghen tị.


Hôm nay bọn họ tổ chức một bữa ăn đồ nướng ngay trên boong thuyền, nam phụ trách câu cá, còn nữ thì nướng đồ ăn.
Vậy mà từ lúc bắt đầu đến giờ Dương Nhất Thiên đã trực tiếp kéo Trương Tuyết Y ra một góc khác, mình câu cá, cô nướng đồ, hai người họ cứ thế tận hưởng thế giới riêng vô cùng vui vẻ, hoàn không đoái hoài gì đến mọi người.
Ở bên này Trương Tuyết Y và Dương Nhất Thiên vẫn anh anh em em ngọt xớt, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác.
Dương Nhất Thiên cố định cần câu cá, sau đó kéo Trương Tuyết Y ngồi lên ghế.
"Em đi ra đi để anh làm nốt cho."
"Sao vậy? Bộ em nướng dở lắm hả?"
Anh phì cười.
"Không phải, cá tanh lắm, em ngồi lên đi."
Trương Tuyết Y biết anh lo cô sẽ ngại bẩn nên tâm trạng vô cùng vui vẻ, rửa tay rồi ngồi lên ghế, nhìn ngắm khung cảnh ngoài biển ở tít xa kia, vài giây sau liền nhắm mắt lại đón gió.
"Nhất Thiên, mấy ngày nữa thuyền sẽ cập bến ngoài đảo vậy?"
"Hơn một ngày là tới nơi rồi, tối nay thuyền sẽ đi qua thành phố Z, em có muốn xem không? Cảnh biển về đêm đẹp lắm."
"Từ phòng chúng ta có thể nhìn được đúng không?"
"Ừm."
"Vậy tối nay anh với em ngồi trước cửa sổ rồi cùng xem nhé."
"Được."
Dương Nhất Thiên vui vẻ gật đầu.

Sau đó lại gắp đồ ăn đem đến bên miệng cô.
Bỗng lúc này Cherry và Dưa Hấu từ đằng xa đi lại, thở không ra hơi, lưng áo ướt đẫm, cứ thế sà vào lòng cô.
Trương Tuyết Y xoa đầu con rồi ân cần hỏi.
"Hai đứa đi chơi đâu mà mồ hôi nhiều vậy? Cô Tiêu với Bạc Hà đâu?"
Dưa Hấu leo lên đùi Trương Tuyết Y, vui vẻ nói.
"Mama, tụi con vừa đi trả thù giúp mama đó!"
Cherry lập tức đi lại rồi cốc đầu em mình một cái.
"Trời ạ, thằng ngu này!"
"Sao vậy? Trả thù ai cơ? Đừng nói hai đứa đi gây sự đấy nhé?"
"Dạ không ạ, em nó nói đùa đấy, mẹ đừng để ý."
"Ừm.

Đừng quậy phá gì là được."
Trương Tuyết Y nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không gặng hỏi nữa, thơm lên đôi má bánh bao của hai con một cái rồi ôm chúng vào lòng.
"Tối nay về ngủ với mẹ đi, hai đứa đi chơi lâu quá rồi đấy."
Cherry chạy lại chỗ Dương Nhất Thiên, ngồi lên đùi anh rồi ngước mắt lên hỏi.

"Papa, papa có muốn con với em về phòng ngủ chung với hai người không?"
Dương Nhất Thiên mỉm cười xoa đầu con gái.
"Tất nhiên là có rồi, sao con lại hỏi vậy?"
"Thật không? Thế papa không muốn có không gian riêng với mẹ à?"
"..."
Anh im lặng trong chốc lát, nở nụ cười miễn cưỡng.
"Con gái, ý con là gì đây?"
"Tụi con muốn ngủ bên phòng cô Tiêu, bên đấy còn có Bạc Hà nữa, chứ ở chung với hai người con thấy ngột ngạt lắm, con với em không muốn làm bóng đèn đâu..."
Cherry cười tinh nghịch, nói một câu đâm trúng tim đen của Dương Nhất Thiên.
Quả thực khi có hai con trong phòng thì anh và Trương Tuyết Y cũng không thể có những hành động quá được.
Dưa Hấu lúc này đã bắt đầu ôm chặt lấy tay cô rồi nhõng nhẽo.
"Mama, nốt hôm nay thôi, nốt hôm nay rồi con và chị sẽ không làm phiền cô Tiêu nữa."
"Đúng đấy, Y Y à, chúng ta vẫn nên để hai con thoải mái một chút." Dương Nhất Thiên đang nướng thịt cũng phụ hoạ thêm một câu.
Trương Tuyết Y: "..."
Cô chần chừ giây lát, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, nốt hôm nay thôi, mai phải về lại phòng đấy nhé."
"Vâng."
Dưa Hấu vui vẻ gật đầu, thơm chụt một cái vào má của Trương Tuyết Y, sau đó liền ngồi xuống cạnh chị mình, cầm cá nướng và mực nướng lên ăn.
Hai đứa nhóc ăn chán chê xong liền đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên mang một đĩa đồ ăn cho Bạc Hà và Sở Tiêu.
Lúc này đã chập tối rồi, mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh đen.

Trương Tuyết Y ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc ăn uống của mình.


Đám người bên kia đã bắt đầu lôi rượu ra rồi cụng li, sau đó lại ca hát rồi nhảy múa.
"Anh yêu à, anh có muốn sang bên kia góp vui một chút không?"
"Không muốn, em muốn đi sao?"
Trương Tuyết Y ngay lập tức lắc đầu, cười khì khì.
"Không có, anh ở đâu em ở đấy."
Dương Nhất Thiên nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Không phải lo cho anh, em cứ sang đó đi, ca hát xong rồi về đây."
"Em bảo là không cần thật mà, không có anh thì còn gì nữa cơ chứ."
Dương Nhất Thiên nhìn cô, thở dài một cách bất lực, một giây sau liền đứng dậy rồi kéo cô đi.
"Chúng ta ra đó chơi một lát."
Trương Tuyết Y cười khì khì, vui vẻ nắm lấy tay anh.
Đám đông thấy hai người quan trọng nhất du thuyền đang tiến lại thì vô cùng kích động, một số cô gái còn cô tình sửa sang đầu tóc và quần áo của mình để có thể gây ấn tượng mạnh với vị Tổng Giám đốc đẹp trai kia.
Nhưng Dương Nhất Thiên chẳng thèm đoái hoài gì đến họ, một mực nắm chặt lấy tay Trương Tuyết Y.

Cả hai người ngồi xuống đó rồi bắt đầu vào cuộc vui.

Mọi người bắt đầu hát hò rồi đàn ca đủ thứ, mãi đến hơn chín giờ tối mới kết thúc


Bình luận

Truyện đang đọc