LỜI NÓI DỐI CỦA EM (PHẦN 1)

Bước ra từ phòng vệ sinh,cô không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt mình đây là người đàn ông mà cô hằng mong nhớ. Cô lúng túng,bàn tay nắm chặt lấy hai vạt váy,không biết phải nói gì với anh. Hoàng Việt lên tiếng trước.

- Chào Đặng tiểu thư. Đã lâu rồi không gặp!

Lam Lan nhận thấy giọng mỉa mai trong câu nói ấy,cô khẽ cười đáp lại.

- Chào anh.

Hoàng Việt đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên rồi thốt ra một câu châm chọc.

- Không ngờ cô cũng có bản lĩnh lớn vậy. Thoắt cái đã thành Đặng tiểu thư đài các rồi. Bản lĩnh quả không nhỏ. Tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Cho tôi biết cô đã dùng mấy đêm để ông già đó nhận cô làm con vậy?

- Anh….

Lam Lan muốn nói nhưng không nói nổi,tức giận nghẹn lại trong cổ.

Hoàng Việt thấy đôi mắt đỏ hoe của Lam Lan,anh biết mình đã chọc giận cô thành công, anh ghé sát tai Lam Lan thì thầm.

- Tôi nói sai sao? Đó chẳng phải bản lĩnh lớn nhất của cô sao? Tôi nhớ rất rõ hai năm trước cô đã nhiệt tình thế nào khi ở trên giường.

Câu nói ấy như hàng ngàn,hàng vạn mũi dao đâm vào tim cô,đau nhói. Tưởng chừng có thể gục ngã ngay lúc này đây,nhưng không, cô không cho phép mình yếu đuối trước người đàn ông này,người mà cô từng muốn gắn bó suốt cả cuộc đời nhưng lại vì hai chữ “trinh tiết” mà coi cô như hạng gái điếm đê hèn. Hai tay cô nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt như muốn chảy máu. Cô nghiến răng,cố lấy hết chút sức lực,nhìn chăm chăm Hoàng Việt nói:

- Lẽ ra đêm đó anh nên trả cho tôi nhiều thêm chút nữa.

Hoàng Việt như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian,anh cười lớn,rồi hai mày cau lại,xiết chặt cổ tay Lam Lan,gằn giọng nói:

- Cô còn muốn cái gì nữa hả? Con điếm đê tiện như cô 50 triệu mà còn chê ít sao? À, tôi hiểu rồi. Mỗi lần lên giường chắc ông ta đều cho cô một khoản không nhỏ phải không? Đồ hồ ly tinh đáng ghét.

Nói xong,anh hất tay Lam Lan ra rồi bỏ đi. Nhìn dáng người cao lớn ấy dần khuất xa,cô ngã khụy,đầu gối đập xuống sàn đá đau nhói,nhưng cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng cô. Nước mắt lã chã như mưa,lăn dài trên má. Cô nhớ lại cái đêm chua xót ấy,một đêm cách đây hai năm,một đêm mưa gió bão bùng. Đó là đêm đầu tiên khi cô và Hoàng Việt quyết định sống chung, lẽ ra đó là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Cánh hoa trải đầy khắp căn phòng,ánh nến lung linh, một bản nhạc giao hưởng vô cùng lãng mạn, tất cả đều dành cho cô. Nhưng hạnh phúc cũng tan vỡ, chỉ vì cái màng trinh mỏng manh không còn, anh tặng cô hai cái tát cùng từ “đê tiện”. Sau khi ân ái anh còn không quên đập nát cái lòng tự trọng cuối cùng của cô. Trong tay anh là 50 triệu,anh ném sấp tiền về phía Lam Lan,những tờ 500 nghìn bay lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống trước mặt cô. Cô không khóc, khẽ ngước nhìn Hoàng Việt, mỉm cười.

- Cám ơn anh đã trả công cho em.

Những ngón tay mảnh mai của cô run run nhặt lấy từng tờ 500 nghìn rơi trên giường,trên sàn nhà. Cô mặc quần áo,chạy như bay ra khỏi căn hộ mơ ước ấy. Nước mắt trào ra nóng hổi, mưa cũng cũng bắt đầu rơi. Cô khóc,trời cũng khóc cho cô. Ông trời ào ạt trút nước ngày một lớn,còn cô nước mắt ngày càng cạn,cô cắn chặt môi. Đôi môi hồng xinh xắn như sắp ứa máu. Không đau, với cô không có nỗi đau thể xác nào như nỗi đau trong tim lúc đó. Ngày hôm nay, nỗi đau của hai năm về trước ấy lại xuất hiện. 

Ông trời thật chớ trêu thay,cô đâu biết rằng, nỗi đau ấy không chỉ mình cô chịu.

Cách đó không xa, một người đàn ông đang ngồi trong ô tô, đôi mắt đỏ ngàu. Hoàng Việt đấm một cái thật mạnh vào vô lăng,máu, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Đã hai năm rồi nhưng anh vẫn không quên người đàn bà đáng ghét đó,người đàn bà khiến gia đình anh tan nát. Anh hận không thể băm cô thành trăm mảnh, vì cô đã cướp mất mạng sống của mẹ anh. Nhưng anh cũng yêu cô đến tan nát cõi lòng. Đã có lúc anh quên đi thù hận,muốn yêu cô,muốn sống bên cô suốt đời, nhưng khi trên giường cô cũng chỉ là một con đĩ, không hơn không kém. Lần đầu tiên của anh với cô,nhưng lại khiến anh gợi nhớ tới những đêm khác cô cùng ba anh. Con đàn bà chết tiệt! Phá hoại gia đình anh,bây giờ lại còn làm bộ là một tiểu thư đài các sao? Anh hận cô tới tận xương tủy. Anh nào đâu biết tất cả chỉ là hiểu lầm, một sự hiểu lầm tai hại.

Bình luận

Truyện đang đọc