MẶC THIÊN PHÓ Ý HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG TÀI ÁC MA


Thiên Ý bịt chặt vị trí bị người đàn bà kia cào, cô đưa ánh mắt ngập nước khẩn cầu.
“Em có thể tự bôi thuốc không?”
Phó Mặc gỡ tay cô ra, nheo mắt nhìn chằm chằm Thiên Ý khiến cô sợ hãi rụt đầu.
“Không được.”
Hắn chăm chăm vào ba vết cào dài trên vai Thiên Ý, trên làn da trắng ngần vệt máu dài trở nên vô cùng chói mắt.
Dù đã cố gắng nhẹ tay khi thoa thuốc, tuy nhiên Thiên Ý vẫn thấy đau, cô chau mày cam chịu không dám kêu thành tiếng.
“Đáng đời!” Phó Mặc châm chọc: “Ra ngoài để người ta đánh ra nông nỗi này cũng không thèm gọi cho tôi, nếu tôi không đến em sẽ giấu tôi cả đời sao?”
Thiên Ý lắc đầu, đáp: “Là vì em sợ.”
“Sợ tôi đánh em à?” Phó Mặc tức giận: “Dù tôi có đánh em cũng chỉ một bạt tai.

Hơn nữa tôi đã không đánh em từ lâu rồi.”
Thiên Ý mím môi xoay mặt về hướng khác, nơi khóe miệng nhói lên cơn đau nhẹ.

Đó có thể là lời nói êm tai, ngọt ngào nhất mà cô nghe sau khi gặp Phó Mặc.

Dần dà Thiên Ý nhận ra hắn không đáng sợ như lúc ban đầu, Phó Mặc có dịu dàng, có quan tâm, chỉ là những điều đó nằm quá sâu dưới đáy lòng hắn, muốn cảm nhận phải bỏ ra nhiều thời gian tìm kiếm.
Bỗng cô dịu giọng, thỏ thẻ bên tai hắn: “Xin lỗi anh! Em không phải cố ý giấu anh đâu, lời em nói là thật đấy.”
“Tôi biết.”
Phó Mặc đặt hộp thuốc lên bàn, ngón tay thuần thục mở cúc áo Thiên Ý, cô không phản kháng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tiếc là Phó Mặc không làm gì, hắn cởi áo chỉ vì muốn xem trên người cô còn chỗ nào bị thương không? Ngoài vị trí trên vai hầu như những chỗ khác đều lành lặn.

Đối với việc này Thiên Ý vừa mừng vừa lo.
Phó Mặc di dời sự chú ý lên mặt cô, nhìn rất lâu đến mức lồ ng ngực nặng nề khó thở.

Hắn kéo nửa người Thiên Ý ngả về trước, đặt nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Nụ hôn dần đi xuống cổ, Phó Mặc há miệng cắn mạnh vào ngực Thiên Ý để lại dấu răng của mình.

Thiên Ý rùng mình, cô không dám la vì sợ người bên ngoài nghe thấy.
Sáng sớm hôm sau Thiên Ý nhờ chú tài xế đưa mình đến bệnh viện thăm vú Hiền.

Sau kiểm tra nhận thấy sức khỏe vú Hiền bình thường, chỉ là dạo gần đây bà hay mất ngủ, cần được người thân chú ý quan tâm.
Nghe bác sĩ nói vậy Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm, nếu chẳng may vú Hiền thật sự có mệnh hệ gì, cô sẽ oán trách bản thân cả đời.
Thấy vú yếu ớt nằm trên giường bệnh lại nhớ đến lời bác sĩ dặn, Thiên Ý vò đầu bức tóc, bối rối ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang cả buổi sáng.
Để vú sống cùng mình thì không được, còn để vú tự sống một mình cô thật chẳng an tâm.
Đúng lúc vú Hiền tỉnh, bà nắm lấy tay Thiên Ý, câu đầu tiên vú hỏi là:
“Con có bị sao không? Chúng nó đã làm gì con?”
Thiên Ý ứa nước mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Dạ không, vừa hay có người báo cảnh sát nên chúng không làm gì con hết.”
“Vậy thì tốt.”
Giữa lựa chọn để vú Hiền bên mình và đưa vú đi xa, Thiên Ý chọn vế thứ hai.
Chiều hôm ấy Thiên Ý liên lạc với một viện dưỡng lão khá gần nơi ở của Phó Mặc, đưa vú Hiền vào.


Vì bà không có con cái, họ hàng càng không, điểm tựa duy nhất chính là Thiên Ý.

Bà đã dành nửa đời người để chăm sóc cô, nay vú già yếu Thiên Ý sao có thể bỏ mặc làm ngơ.
Ngày vú Hiền vào viện dưỡng lão, bà nắm chặt tay cô dí vào đó là viên kẹo nhỏ, như thể đây là lần cuối hai người gặp nhau.

Vú Hiền già thật rồi mắt mờ tay run, cả mái đầu bạc trắng như mây, quên quên nhớ nhớ thường xuyên, sẽ có lúc nào đó bà quên mất đứa cháu mình thương hơn ruột thịt.
Thiên Ý ra cửa lớn xoay người lại vẫn thấy vú Hiền đứng đó nhìn mình, vú mỉm cười nước mắt làm nhòe đi cảnh vật.

Cô siết chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, dường như trong trí nhớ của bà Thiên Ý mãi dừng lại ở cái tuổi trẻ thơ, chờ bà mua kẹo mang về.

Khoảng thời gian gần đây ALI luôn gặp nhiều khó khăn trong công việc, điển hình như bị người ta chơi xấu tạt nước bẩn lên người, hay vụ việc liên tiếp bị đối phương hớt tay trên các mối làm ăn lớn, mà tất cả đều xuất phát từ một người chính là Phó Mặc.
Ông Thục ném vỡ ly rượu, giáng bạt tai xuống đứa con trai đần độn của mình, liếc qua người phụ nữ kiêu ngạo phía bên cạnh, cất cao giọng nói châm chọc.
“Người ta nói không sai, cây khô không lộc gái độc không con.

Từ ngày cô về làm dâu cho cái nhà này, không cần cô đụng một ngón tay vào bất cứ việc gì, tôi chỉ yêu cầu cô sinh cháu nối dõi, đến cái việc đó còn làm không được thì quả là phế vật.”
Bị chọc vào chỗ đau ả ta xù lông, đứng dậy phản bác.
“Ba à, chuyện con cái ba nên trách con trai mình chứ không phải trách tôi, ai bảo trước kia anh ta ra ngoài ăn vụng thế nào rồi vô sinh, giờ lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người tôi.


Có tuyệt tử tuyệt tôn cũng là gia đình các người, liên quan gì đến tôi.”
“Cô…” ông Thục chỉ vào mặt ả con dâu hỗn hào: “Vậy thì đứa con nuôi kia đâu, đứa trẻ lanh lợi đáng yêu được cô nhận nuôi chưa đầy một tháng đã suýt chết mấy lần, chỉ vì người mẹ vô trách nhiệm, rượu chè bê tha như cô.”
Ả chính là người phụ nữ nhiều ngày trước đến cô nhi viện làm loạn và ra tay đánh Thiên Ý, chồng ả là con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn ALI.

Vì là con một nên từ nhỏ gã được nuông chiều sinh hư, khi gã muốn kết hôn ông Thục đã phản đối vì biết cô gái con trai mình sắp cưới là gái làng chơi, xem quán bar như nhà.
Dù vậy dưới sự cầu xin tha thiết của con trai, ông chỉ đành nhắm mắt gật đầu.

Cưới nhau sáu năm ông Thục ngày đêm mong cháu, nhưng đổi lại là tờ bệnh án con trai ông ta vô sinh.
Tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu ông Thục, cuối cùng ông chấp nhận sự thật rằng bản thân mãi không có cháu ruột.

Thay vào đó ông Thục muốn vợ chồng con trai nhận con nuôi, để trong nhà có tiếng trẻ con cũng bớt đi phần quạnh vắng.

Nào ngờ đâu chưa đến một tháng, con dâu ông ta lại gây chuyện, chẳng biết mắt mũi thế nào mà động chạm đến Phó Mặc.
Ông Thục đập bàn quát: “Cút, bọn mày cút hết cho tao.

Từ nay về sau đừng gọi tao là ba, tao không có đứa con như mày.”
Ả ta hậm hực giậm chân kéo theo tên chồng vô dụng bỏ đi.

Ông Thục ngồi phịch xuống ghế, buồn rầu trách mình bạc phước mới sinh ra đứa con trai vô dụng, và ả con dâu hung tàn.

Chuyến công tác từ Nam Tỉnh được sắp xếp từ tháng ba, mãi cho đến tận tháng mười một Phó Mặc mới có thể đích thân xuống tận nơi khảo sát.

Trước ngày đi chẳng biết chỗ nào không ổn, Phó Mặc chẳng nói chẳng rằng đưa Thiên Ý đi cùng, để cô cận kề bên hắn.


Chỉ cần ngẩng đầu là thấy bóng dáng nhỏ của cuộn tròn trên sô pha.
Nam Tỉnh là nơi ở vùng biển, với đường bờ biển trải dài hàng ngàn ki-lô-mét.

Sóng xanh bạt ngàn bao phủ quang cảnh nơi đây, từ vị trí khách sạn mà Thiên Ý đang ở có thể nhìn xuống bãi tắm chật kín du khách.

Buổi đêm gió mát mang theo vị mặn của muối biển, và mùi tanh của cá thổi vào căn phòng.
Thiên Ý ngồi trên giường phóng tầm mắt chiêm ngưỡng bầu trời sao, lắng nghe bản giao hưởng từ biển cả, cũng chẳng biết cô nghĩ gì mà mỉm cười rất tươi.
Phó Mặc ôm chầm lấy cơ thể Thiên Ý từ phía sau, hôn lên gáy cô.
“Đang nghĩ gì mà vui thế?”
Thiên Ý rùng mình, cô đáp: “Không, không có gì.”
Hắn vùi mặt vào hõm cổ, ôm trọn cô vào lòng, hít hà hương thơm trên người Thiên Ý.
“Ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?” Phó Mặc nhẹ nhàng cất giọng, quay ngoắt 180 độ.
“Chẳng phải anh rất bận sao?”
Thiên Ý hiểu chuyện, từ khi đặt chân đến Nam Tỉnh cô chưa hề làm phiền Phó Mặc.

Toàn bộ thời gian một ngày đều ngoan ngoãn ở trong phòng, có đôi lúc sẽ xuống sảnh khách sạn dạo vài vòng.
Phó Mặc phì cười: “Ngày mai nghỉ, tôi cùng đám bô lão ra ngoài.

Nếu em muốn thì đi cùng tôi.”
Bô lão trong lời của Phó Mặc chính là các cổ đông công ty, năm xưa khi Phó Mặc tiếp quản công ty bọn họ chính là những kẻ phản đối đầu tiên, vì cho rằng hắn không đủ năng lực.

Bị Phó Mặc chèn ép bao năm, chắc hẳn trong lòng bọn họ chẳng thoải mái gì..


Bình luận

Truyện đang đọc