MẸ ĐƠN THÂN - SINGLE MOM

Phụng xanh hết mặt mũi, cô lấp ba lấp bấp:

- Chị....

Lại nói không được câu nào liền quay sang Khanh cầu cứu. Khanh cũng không muốn nhìn đến cô ta, anh đến bây giờ chỉ có ghét chứ chưa tùng thương yêu một chút nào.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Tâm bao nhiêu lại lạnh lùng nhìn Phụng bấy nhiêu. 6 năm trước của anh với Tâm là chính bản thân anh tình nguyện, còn giữa anh với Phụng chẳng khác gì anh bị gài bẫy trước. Thật sự giấy xét nghiệm trích máu kiểm tra huyết thống là rành rành đó mà anh còn chưa tin được là vì sao cu Bom lại là con của anh. Đêm đó say đến trời tối hay sáng anh còn không biết thì ngủ với nhau kiểu gì được...

Lúc Phụng nói cu Bom là con trai anh, anh còn giận đến đỏ mặt vì nghĩ bị lừa. Nhưng khi kéo Phụng và cu Bom đến bệnh viện lấy máu xét nghiệm, đích thân bác sĩ Vũ làm xét nghiệm cho anh thì anh muốn không tin cũng không được. Kể từ sau đó, Phụng mỗi ngày đều ép anh đến nhà thăm cu Bom mà thằng bé cũng quấn lấy anh kinh khủng nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không có tình cảm với thằng bé. Cu Bom ngoan, đáng yêu nhưng không giống con gái anh là Kitty...

Anh chán nản, anh bất lực... anh chưa bao giờ cảm thấy mình hèn yếu đến mức độ này. Ở nhà vợ đẹp con xinh đang chờ anh, ấy vậy mà anh lại có thêm một đứa con riêng bên ngoài nữa. Đến là anh anh còn không tự mình chấp nhận được thì nói gì là Tâm!

Phụng nhìn Khanh, cô vừa giận vừa thẹn, cô đến đây quỳ xin vẫn chưa hả dạ Tâm hay sao mà còn bắt cô làm cái gì nữa.

- Tâm chị ở đây quỳ xin em, xin em nhận con chị vào nhà... chị không đủ khả năng chạm cho thằng bé nữa..

Khanh buông cu Bom ra, lại để ý Kitty đang núp mếu máo mặt đỏ rần sau soopha, anh đi đến ôm lấy con bé. Kitty cũng vì quá sợ mà cả người run run... Tâm vẫn đang còn tức Phụng lắm nhưng thấy con gái cô sợ cô cũng không muốn đôi co nhiều. Đi lại chỗ Khanh, cô ngồi xuống kế bên anh ôm lấy Kitty, vỗ lưng cho con bé đỡ sợ.

Bà Lan vừa giận vừa tức, bà nhìn Phụng chỉ muốn đi lên nắm tóc cô mà đánh cho hả giận. Nhưng lại nhìn qua cu Bom, bà lại nhịn xuống, mặc dù thằng bé này đáng yêu nhưng nhìn sao vẫn không có một nét gì giống với Khanh, chẳng bù cho Kitty giống toàn tập y khuôn đúc. Bà Lan càng nhìn cu Bom lại càng thấy không thích, nhưng thích hay không bà cũng không thể bỏ thằng bé được.

- Chị nói tại sao tôi phải nhận cu Bom, tôi có con sau này cũng sinh được con sao phải nhận nuôi con của chị chứ?

Phụng giật mình, cô ta không nghĩ là Tâm lại tuyệt tình đến thế. Mặt Phụng biến sắc, càng nhìn càng thấy dữ tợn:

- Tâm...đứa nhỏ không con tội em à, 6 năm trước em cũng lỡ.... chị cũng vậy mà...

Tâm cười nhạt:

- À thế là tôi được như bây giờ chị thấy bất công lắm sao, chị cũng muốn được như tôi à? Nhưng sao trước khi tôi đến đây chị không ra nhận cha cho con lại chờ có tôi xuất hiện chị mới chạy đến khóc lóc xin cứu con chị?

Phụng khóc, nước mắt lại đầm đìa:

- Chị.... chị hết khả năng lo được cho con nên mới nhờ đến em... thật sự nếu em không muốn, chị... sẽ bỏ đi, chỉ xin em và anh Khanh nhận cu Bom đừng bỏ thằng bé tội nghiệp nó..

Tâm nhếch môi, cái ngữ mẹ quý nhờ con cô còn lạ gì nữa, nhận con trước rồi nhận mẹ sau. Phụng đâu phải người ngu ngốc, mục đích cô ta rõ rành rành ra còn gì. Bây giờ mà cô không nhận cu Bom thì cũng được đi, cô ta sẽ sống với cu Bom ở ngoài nhưng cứ một hai ngày lại vịn lý do con bệnh con khóc mà lôi kéo anh Khanh qua bên đó. Lửa gần rơm kiểu gì không cháy, cô đâu có nông cạn đến mức độ đó đâu.

Quay sang Khanh, cô cười nhạt, hỏi:

- Anh là cha của cu Bom...anh thấy sao?

Tim Khanh khẽ chùn xuống, chữ cha từ miệng Tâm phát ra nghe sao nặng nề vô cùng. Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt vẫn sáng long lanh không nhìn được là vui hay buồn... Anh thật sự không hiểu được ý cô nữa rồi..

Tâm thấy anh không trả lời, cô bồng Kitty đi đến hỏi bà Lan, cô muốn biết bà suy nghiệp thế nào về việc này.

- Mẹ... mẹ thấy sao?

Bà Lan đưa tay đỡ Kitty đang nằm trong lòng Tâm, con bé sao hôm nay lại đờ đẫn thế này... Bà Lan nheo nheo mắt, chắc do con yêu quái kia dọa cháu gái bà sợ chứ gì.

Phụng thấy bà Lan yêu thương Kitty, cô cũng nhem nhóm trong lòng, lại chắc mẩm con mình là con trai mà mấy bà già đa số thích cháu trai nhiều hơn. Nghĩ thế cô quỳ đến chỗ bà, khóc:

- Dì...cu Bom dù sao cũng là cháu của dì, là cháu nội đích tôn của dì...

Chưa kịp nói hết câu, bà Lan đã hậm hực tức muốn đánh người:

- Đích tôn đích u gì ở đây, cu Bom là cháu tôi Kitty cũng cháu tôi, gọi tôi bà nội là được rồi tôi không phải bà già cổ lỗ sĩ mà phân đích tôn hay đích nồi gì hết.

Bà lại nhìn sang Tâm, giọng bà thoáng dịu dàng:

- Tạm thời mẹ con cô ở lại nhà đi, lo cho cu Bom hết bệnh thì tính tiếp.

Tâm cũng gật đầu, cô tương đối đồng ý. Để ở đây mặc dù bất tiện nhưng cũng dễ kiểm soát, còn hơn là để mẹ con cô ta ở riêng rồi chiếm luôn cha của con cô.

Khanh chỉ nhìn, từ đầu đến cuối anh im không nói năng gì. Ví như anh nói một câu ở hay đi thì Tâm với mẹ anh cũng không nói lại được nhưng anh cảm thấy không muốn và cũng không nên làm như thế. Anh biết tình hình của cu Bom không tốt, nó chưa chắc đã muốn ở với mẹ anh, mà cho nó ra ở riêng với mẹ nó, anh lại sợ mẹ nó lợi dụng cơ hội. Phụng vào ở nhà cũng đúng ý anh, anh cũng muốn cho cô biết ở nhà này anh là người không có tiếng nói, mong cho cô ta mau chết tâm một chút. Con thì anh có thể nhận nhưng mẹ nó thì anh xin thưa là không cần. Phụng mưu mô anh rõ, cô ta trước kia sao không chạy đến nhận cha cho con, bây giờ lại chạy đến... Nói là vì nghĩ cho anh đánh chết anh cũng không tin, cô ta là vì tiền của anh hoặc có thể vì cô ta có tình ý gì đó thì anh không rõ. Đối với anh, Phụng chỉ là mẹ cu Bom, anh đối với Phụng là 100% đề phòng.

Phụng gật đầu đồng ý, cô ta cúi đầu xuống ôm lấy cu Bom vào lòng. Dáng vẻ ủy khuất sợ hãi nhưng khi đầu vừa cúi xuống nụ cười lạnh lẽo không giấu được trên môi. Cu Bom nhìn mẹ mình, cu cậu không biết vì sao Phụng lại cười. Nhưng không hỏi nhiều, mẹ cậu cười cậu cũng nhếch môi cười theo, hai mẹ cười nụ cười chẳng khác gì nhau...

Bà Lan thở dài mệt mỏi, bà nắm lấy tay Tâm giọng nhàn nhạt nói:

- Kitty hôm nay ngủ với mẹ, con lên phòng nghỉ đi.

Bà quay sang Khanh, giọng dọa nạt:

- Thằng Khanh đưa vợ lên phòng đi, nhanh lên.

Khanh cười nhạt, lúc đi ngang qua Phụng anh cũng chẳng có muốn nhìn đến, liền trực tiếp nắm tay Tâm kéo lên trên phòng.

Phòng khách chỉ còn lại Phụng với bà Lan, bà lạnh nhạt nhìn về phía mẹ con Phụng:

- Cô với cu Bom ở sát phòng tôi đi, phòng dọn sạch sẽ sẵn rồi cô cho cu Bom vào ngủ trước mai lại dọn đồ qua. Tôi nói trước, sống ở đây nghe theo lời của Tâm và tôi, đừng lằng nhằng làm mấy trò điên khùng. Nghe chưa?

Phụng khóc thút thít gật đầu, miệng "vâng" một tiếng nhỏ nhẹ.

Đợi bà Lan bồng Kitty đi vào trong rồi, cô mới kéo cu Bom đứng dậy. Gương mặt đáng thương kia đã thay bằng gương mặt đắc ý. Cô mỉm cười, nụ cười trào phúng:

- Tâm ơi... con mày cũng chỉ là con gái mà thôi, có đẻ liền cũng tranh không kịp với chị đâu!

Khanh kéo Tâm lên phòng, vừa đóng cửa phòng anh đã ghì chặt cô lên tường, ánh mắt anh nhìn cô thật kỹ. Anh muốn biết biểu cảm của cô hiện tại là như thế nào, có tức giận không, có không vui không?

Tâm nhìn anh, cô tức giận, càng nhìn anh càng tức, mà cục tức này trước mặt anh phải phát ra mới giải quyết được vấn đề. Cô điên cuồng cắn lên vai anh, càng cắn càng mạnh, trên đỉnh đầu truyền ra tiếng rên chịu đựng của Khanh. Nhưng anh không đẩy cô ra, một lòng đứng yên cho cô cắn.

Tâm giận, cô tức, cô đau lòng, cô ủy khuất... tất cả như trút hết lên người anh, răng cô cắn thật mạnh, mạnh đến mức hàm răng phải run run lên vì đau. Ấy vậy mà anh không ngăn cô lại, bộ anh không biết đau hay sao?

Từ mũi truyền đến mùi máu tanh thoang thoảng, khi ấy cô mới giật mình vội vàng buông anh ra. Tay nhanh chóng kéo vai áo anh xuống xem, trên mảng thịt ngay vai đã bị cô cắn đến chảy máu, trên da thịt vẫn còn in hằn dấu răng của cô.. Tâm đau lòng bật khóc, cô xót xa cho anh, đau thế mà anh vẫn chịu...

- Đồ điên, anh không đau hả mà để im cho em cắn vậy, anh bị điên phải không?

Cô vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt nín nghẹn từ nãy đến giờ như bùng phát, cứ hết giọt này đến giọt khác thay phiên nhau rơi xuống. Bọn chúng cũng muốn ra ngoài, cũng muốn thay cô gạt bỏ ưu phiền mà.

Khanh ôm lấy cô, bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn thấy cô khóc lòng anh như trút được gánh nặng đang đè trên vai. Cô khóc chứng tỏ cô yêu anh, cô vì yêu anh mà đau lòng...

- Em đâm anh chết cũng được, anh không đau không đau đâu.

Tâm nhìn anh, cô đưa tay đấm thùm thụp lên trên ngực anh, đấm hết sức:

- Anh giỏi lắm, trước kia là Nhi bây giờ là Phụng... rồi sau này còn cô nào nữa không hả? Sao anh làm khổ em hết lần này đến lần khác vậy, em sinh ra là để anh hành hạ hay sao?

Cô khóc, đó là nước mắt của sự ủy khuất...

Khanh đau lòng, mới khi nãy còn mừng rỡ nhưng bây giờ lại đau lòng muốn chết đi được. Đàn ông mưa bom máu tanh thế nào mà anh chưa nếm thử nhưng đứng trước mặt cô, lại nhìn cô vừa đánh vừa mắng, nước mắt lại không ngừng rơi, tự thân anh cảm thấy cay đắng đau nhói trong lòng. Kiếm nhiều tiền cũng chẳng bù đắp cho cô được sự mất mát này, anh thật sự thất bại quá rồi.

- Anh xin mà đừng khóc nữa, ngoan.

Tâm vẫn cứ khóc, cô còn hét lên nữa chứ không nói là khóc không. Cô bực, cô muốn cho mọi người biết là cô đang rất tức giận, đang rất đau lòng.

Khanh trên đây luống cuống tay chân, phía dưới bà Lan nghe được lại thở dài đau lòng, duy chỉ có một người là hả hê lại còn thi dễ nói rằng Tâm làm trò...

Mãi phải 10 phút sau Khanh mới dỗ được cho Tâm nín khóc. Anh hết thề thốt lại diễn trò, không được lại xin lỗi năn nỉ mãi đến khi anh giận quá tự đánh vào người cô mới chịu nín.

Thấy cô nhìn anh, anh nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống giường, giọng anh nhu tình triều mến:

- Anh biết anh sai rồi, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp lại thời tuổi trẻ nông nổi. Em...đừng đau lòng nữa, cu Bom....là con anh, anh chỉ biết chấp nhận.. nhưng anh tuyệt đối không để mẹ nó làm hại đến em, anh xin hứa!

Tâm lại nhìn anh, cô lau sau đó mới thở dài gật đầu:

- Là em giận nên khóc thôi chứ em không trách móc gì anh cả, việc đó là của quá khứ, anh biết làm sao được. Chỉ trách anh còn trẻ lăng nhăng trai gái cho nhiều vào để bây giờ chịu khổ. Cũng đáng cho anh lắm.

Khanh thẹn thùng:

- Anh sai là anh sai rồi, vợ ơi!

Cô lườm nguýt, anh nói thì dễ nghe nhỉ... Là giận là khóc thế thôi chứ cô thật sự cũng không nghĩ là lỗi của Khanh. Phụng nào đơn giản như cô khi ấy chứ, cô là vô ý thật sự rất vô ý mới để có thai, còn chị ta là cố ý hay vô ý thì chỉ có chị ta là biết rõ. Nếu như mẹ chồng cô không nói cho cô biết Phụng từng bêu xấu cô chắc cô đã tin là chị ta vô tình mà có cu Bom nhưng đã biết rồi thì cô chắc chắn chị ấy là cố tình.

Nhưng mà đã cố tình bẫy Khanh thì tại sao đến bây giờ mới cho cu Bom đến nhận cha chứ, nếu chị ta đến nhận trước thì cô làm gì có cửa ngồi ở đây làm vợ Khanh.... Điểm này cô nghĩ mãi cũng không rõ được?

- Khanh này, cu Bom bằng tuổi Kitty sao?

Khanh nheo nheo mắt, giọng anh buồn buồn:

- Ừ sinh trước Kitty nửa tháng, Phụng nói là sinh non.

Sinh non, đúng như cô nghĩ! Nếu đúng như lời Khanh kể thì chị ta và Khanh gặp nhau đã là 1 tháng sau khi cô bỏ đi, khi ấy cô mang thai gần 2 tháng, tức là khi cô được 3 tháng thì Phụng mới có cu Bom. Kitty sinh đúng 9 tháng thì cu Bom chẳng nhẽ lại sinh lúc 5 tháng mấy sao, làm sao như thế được nhỉ?

Cô lại hỏi:

- Cu Bom bị tim bẩm sinh sao anh?

Nhắc đến bệnh tình của cu Bom, Khanh có chút buồn lòng:

- Bị hở van tim phải thay van mới, anh cũng có hỏi bác sĩ anh sẽ chọn mổ nội soi cho thằng bé.

Tâm gật đầu, cu Bom dù sao cũng không có lỗi, nếu cô là Khanh cô cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cu Bom một mình.

Khanh thấy Tâm im lặng, anh ôm lấy cô, giọng thủ thỉ nỉ non:

- Cố với anh, khi nào thằng bé đủ sức khỏe để mổ và lành lặng khỏe mạnh, anh sẽ để thằng bé sống với mẹ nó. Anh không để ai quấy rầy đến cuộc sống của mẹ con em đâu, em yên tâm đi.

Tâm không nói gì vì cô cũng thật sự không biết là nên nói cái gì bây giờ nữa. Trước mắt cô sẽ nghe theo anh, cu Bom khỏe mạnh lại thì càng tốt, thật sự cô cũng chẳng bao dung đến mức nuôi giùm con cho người khác. Còn riêng Phụng, muốn giành Khanh từ tay cô là không được, cô nhất quyết không để chị ta được toại nguyện!

Bình luận

Truyện đang đọc