MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA NẰM DƯỚI

Triệu Huyền gõ gõ vô văng nói : " ờm...chuyện này...họ đã bắt mày sống theo cách mày không muốn"


Lưu Triệt vò đầu, cảm giác khó chịu ban nãy rất nặng nề, e rằng nguyên chủ có khúc mắc không nhỏ với người nhà của mình. Ban nãy anh thấy được vài hình ảnh mở hồ, có lẽ anh sẽ có được kí ức của nguyên chủ sớm thôi. Nếu có được kí ức như vậy mới là tốt nhất, cũng không thể nói bị mất trí nhớ cả đời được.


Lưu Triệt khá may mắn, nguyên chủ bất hòa với gia đình đã rời xa gia đình từ lâu nên Lưu Triệt có khác lạ thì bọn họ cũng không phát hiện ra. Triệu Huyền có thân mấy cũng chỉ là bạn, hơn nữa chuyển đổi xác đổi hồn này cũng quá kì dị tạm thời sẽ không ai nghi ngờ y.


Căn hộ của nguyên chủ là một khu trung cư cao cấp nằm ở tầng 6, không xa hoa bằng nhà của gia đình y nhưng cũng rất rộng rãi. Một người ở quả thực là bơi trong này, Lưu Triệt đi xung quanh một vòng rất ngạc nhiên về việc nhà ở trên cao như vậy. Triệu Huyền dùng sức chín trâu hai hổ ném cái va li vào trong nhà nói : " Đã bảo mua ở tầng thấp thôi, mày mua tít trên này có ngày mất điện thì leo cầu thang chết nha con "


Nói xong vội rót cho mình một cốc nước to, một hơi uống hết. Lưu Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, ở chỗ y làm gì có nữ nhân nào mang bộ dạng như vậy. Uống nước xong, Triệu Huyền ra về không quên nháo dặn Lưu Triệt nhớ đến công ty sớm. Sau khi đóng cửa Lưu Triệt tìm tòi một vòng trong nhà, ngó đông ngó tây một hồi, nhấc khung ảnh trên bàn lên xem.


Trong ảnh là nguyên chủ và vài người mặc áo dài màu đen, đầu đội chiếc mũ kì lạ hình vuông. ( đồ cử nhân đó) Có lẽ là một nhóm bạn trong đó có cả Triệu Huyền, một nhóm đều cười rất tươi, nguyên chủ cũng trông trẻ hơn thế hiện tại một chút. Đặt khung ảnh xuống Lưu Triệt lần nữa cảm thán về sự hiện đại của thế giới này.


8 giờ tối, sau khi vật lộn hơn 30 phút tìm cách sử dụng vòi sen Lưu Triệt cuối cùng cũng tắm xong. Đang lau tóc thì điện thoại ở trên bàn rung lên, Lưu Triệt đi lại cầm điện thoại lên trên màn hình xanh hiện lên mấy chữ Long Ngáo đang gọi đến. Dù khó hiểu về cái tên kì quái của người đang gọi đến, Lưu Triệt vẫn bắt máy : " alo"


Đang phân vân không biết có nên gọi tên người gọi hay không thì trong điện thoại truyền ra giọng nam nói : " Đù, Lưu Triệt mày mau đến đây nhóm còn thiếu có mỗi mày thôi. Xuất viện mấy hôm rồi mà không thấy bóng dáng, bọn tao đến mấy lần mà mày đều bất tỉnh. Đến đây làm tiệc tẩy trần cho mày nè"


Lưu Triệt lắng tai nghe nhưng vẫn không nghe rõ được hết nam nhân kia đang nói gì. Tiếng nhạc truyền qua điện thoại thực sự quá lớn át gần hết giọng của người kia. Khi Lưu Triệt còn đang phân vân thì điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc của Triệu Huyền : " Triệt giờ mày ra bắt taxi, cứ nói là đến quán thiên đường là người ta tự đem mày tới tận nơi. Đến nơi sẽ có người ra đón mày nhé"


Đã có người quen, Lưu Triệt đành mặc quần áo tử tế rồi ra bắt taxi, xe dừng ở một con đường nhỏ. Lưu Triệt phải đi qua một cái ngõ mới thấy nơi mà Triệu Huyền nói. Bảo tiêu bên ngoài sau khi thấy đến là Lưu Triệt thì rất thân quen để cho anh vào. Nhìn đèn led nhấp nháy trên cái biển ghi chữ thiên đường, Lưu Triệt cảm thấy chỗ này nghĩ thế nào cũng mờ ám. Chắc không phải là rủ mình đi kĩ viện đâu ha?


Nghĩ đến ban nãy là Triệu Huyền rủ mình Lưu Triệt bác bỏ suy nghĩ này, có nữ nhân ở đây vậy chắc nơi này không đến nỗi nào. Lưu Triệt đi vào trong nhận được không ít mị nhãn của cả nam lần nữ. Một người đẹp trai như vậy đi vào liền thu hút không ít sự chú ý, quan trọng là dù trong quán bar hơi tối bọn họ vẫn có thể nhận ra Lưu Triệt là một con dê béo ( ý là người có tiền)


Được phục vụ dẫn vào tận nơi, Lưu Triệt thấy ngồi quanh bàn có sẵn mấy người. Sau khi thấy Lưu Triệt tới, một người liền đứng lên vui vẻ kéo cậu vào trong, nói : " Đến rồi, đến rồi nhân vật chính đến rồi"


Từ giọng nói Lưu Triệt có thể nhận ra người này là người đã gọi điện cho mình bởi vậy anh nói : "Long Ngáo?


Lưu Triệt hỏi xong cả đám liền cười phá lên, người gọi Long Ngáo kia phát vào lưng Lưu Triệt một cái thật mạnh nói : " Cái thằng này đã nói không được gọi tao như thế rồi mà. Tên tao đẹp như thế mà cứ gọi gì kì vậy, Huyền thằng này mất trí thật không? Vẫn còn biết trêu tao như vậy cơ mà"


Triệu Huyền cười ha ha nói : " Nó mất trí nhớ thật đấy, cái này không phải trêu mày mà là cái bản mặt mày thể hiện rõ sự ngáo ngơ của mày rồi"


Nói xong liền nhận được một tràng cười nữa, Lưu Triệt ngượng ngùng ngồi vào giữa đám người. Sau một lúc, ngoài Triệu Huyền đã quen thì Lưu Triệt cũng nhận ra được mấy người này. Không phải là đám người trong ảnh chụp của nguyên chủ sao...

Bình luận

Truyện đang đọc