MỘNG TÌNH NHÂN


Khi những ánh nắng cuối ngày mạnh mẽ xuyên qua đám mây to xé tan buổi chiều yên ắng, chân trời tô đậm màu đỏ như máu, hòa chung vết in bàn tay trên má trái Trọng Huấn.
"Anh của em thật đáng thương bị đánh thảm thế này?"
Nhìn khuôn mặt cam chịu chẳng dám kêu than của anh Trọng Huấn, Ngọc Thuần bất giác nhoẻn miệng cười, nhưng cô không để anh phát hiện ra, nụ cười đến rồi đi nhanh như chúng chưa từng tồn tại.
"Anh làm sao mà ra nông nổi này, chẳng phải anh nói đi gặp người thương về sao? Giữa đường bị cướp hả?"
Trọng Huấn nghiến răng ken két: "Tất cả tại em đấy."
"Tại em tất cả tại em, nếu không phải em xúi bậy anh cũng đâu bị như vậy"
Nghe ai kia đang chờ, Trọng Huấn chọn cho mình bộ y phục đẹp nhất đến gặp người ta.
Anh rón rén vào phòng, cố gắng không phát ra tiếng động, anh ôm người ta từ phía sau, hôn chùn chụt lên mặt người ta, giọng ngọt hơn cả đường, nỉ non bên tai.
"Em yêu cuối cùng cũng về rồi, làm người ta nhớ muốn chết." Anh cọ mũi vào cổ Khánh Chiêu.
"Em yêu có nhớ anh không? Anh nhớ em muốn chết dị á.

Người ta chờ em sắp hóa thành hòn vọng phu rồi."
Khánh Chiêu thở dài, nỗi bất lực tận sâu đáy lòng được bộc phát.

Trọng Huấn thầm ăn mừng trong lòng.

Còn nghĩ sau khi trở về, phải thưởng cho em gái yêu của một món quà lớn.
Khánh Chiêu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Trọng Huấn, tay phải hôn vào má trái của anh, tiếng "chát" đau đớn xé lòng vang vọng khắp căn phòng, thê lương như cảnh góa chồng.
Xem ra lần này Trọng Huấn không cần làm hòn vọng phu rồi.
"Chưa uống thuốc thì về nhà uống đi."
Trọng Huấn hóa cô vợ bị chồng đánh, anh yếu đuối ôm mặt, rưng rưng nước mắt.
Em yêu của anh hết thương anh rồi, hôm nay còn ra tay đánh anh.

Trái tim nhỏ bé bị tổn thương vỡ vụn, không gì có thể hàn gắn lại được.
Nghe hết câu chuyện nửa vui nửa buồn của anh trai, Ngọc Thuần không biết nên nói gì, cô chỉ có thể khuyên anh bảo trọng.

Nửa đời sau e rằng còn bị "em yêu" đánh nữa.
Ngọc Thuần đưa anh trai đến quán rượu ngon nhất nhì kinh thành, gọi ra nhiều mỹ tửu chất đầy lên chiếc bàn gỗ.

Cô cười lấy lệ.
"Rượu vào lời ra, hôm nay cứ xem em như bằng hữu của anh đi.

Không say không về nhé!"
Trọng Huấn đập bàn, một hơi uống hết nửa bình rượu.

Đối diện với sự bất ngờ của cô, anh chỉ cười khẩy.
"Anh mày ngàn chén không say đấy.

Hôm nay chuẩn bị móc hết tiền túi ra đi."
Ngọc Thuần nhìn một bàn toàn bình rượu rỗng, dưới chân là hai bình nằm lăn lóc, cô khẳng định Trọng Huấn say rồi, cô cũng thấy mình say, nếu không sao lại vét sạch túi tiền bao anh uống rượu? Nếu không say sao nhìn thấy anh Khánh Chiêu trong phòng?
"Đồ sâu rượu..."
Ngọc Thuần há hốc mồm kinh ngạc, mẹ ơi ảo ảnh còn có thể nói chuyện.
Trọng Huấn say tới tầm nhìn mù mờ, một người nhân thành nhiều người, đứng trước mặt anh bây giờ là ba Khánh Chiêu đang nổi giận.
"A...!em yêu, đã hết giận chưa?" Anh ôm Khánh Chiêu khóc nức nở.
"Em yêu cho anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nhá.

Ôi chàng ơi đừng giận ta nữa mà!"
Khánh Chiêu nghiêm mặt, tránh né nụ hôn của Trọng Huấn.
"Hôn một cái bớt giận, nếu không em bảo anh làm gì anh cũng làm được không?"
Khánh Chiêu bỏ ra ngoài, trước khi đi còn quăng thêm câu đe dọa.
"Không muốn chết thì ngồi im đó cho tôi."
Ngọc Thuần vỗ vỗ mặt mình, đến khi cô tỉnh táo hơn đôi chút Khánh Chiêu đã rời đi.
"Ơ ảo ảnh biến mất rồi, anh chúng ta về nhà thôi."
Xui xẻo cho hai người vừa mới ra ngoài đã đụng mặt Lâm An đi tới.
"Uống rượu hả? Trời ơi con gái gì mà ban ngày ban mặt uống rượu thế này?"
Ngọc Thuần say đến người quen không nhận ra, cô nghĩ mãi mà chẳng nhớ nổi người này là ai?
"Hmm...!chúng ta quen nhau sao?"
Lâm An bất ngờ lần thứ hai.
"Chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu mà, chị quên tôi rồi hả?"
Tuy Ngọc Thuần không nhớ người này là ai, nhưng cô nhớ rất rõ mình không có nhiều em trai.
"Tôi không nhớ anh là ai, nhưng anh đó."
Ngọc Thuần chỉ vào mũi Lâm An: "Tôi đâu phải chị của anh đâu, nhìn anh già hơn tôi mà."
"Không phải..."

Ngọc Thuần vỗ vỗ cánh tay người bên cạnh.

"Anh là anh trai của Cảnh Vũ nè, sao anh đi cũng người xấu vậy?"
Nói rồi cô liếc qua Lâm An, khẳng định người xấu mình nhắc đến là anh.
Lâm An chỉ vào mặt mình, chấn kinh đến không nói nên lời.

Mắt Ngọc Thuần bị gì mà nhìn ra mình xấu chứ? Quả là không biết chiêm ngưỡng cái đẹp.
Hiếm thấy được cảnh Lâm An bị người ta chê xấu, Cảnh Niên cười như được mùa.
"Đúng đấy, người xấu nên anh đâu đi chung."
Lâm An đấm vào lưng Cảnh Nhiên: "Nè nói ai xấu đó, chán sống hả?"
Lâm An hỏi người đứng ngoài bìa, ánh mắt cầu xin: "Anh thấy em có xấu không?"
Doãn Kỳ duy trì trầm mặc, anh không phán xét ai cả, nhưng lại gật đầu.
Cô so sánh Lâm An với ai kia: "Em thấy em yêu của anh còn đẹp hơn, còn không trắng bằng..." Ngọc Thuần che miệng cười thích thú.
"Em gái anh nói đúng quá, không đẹp bằng em yêu của anh."
Trái tim Lâm An bị tổn thương sâu sắc vì bị người ta chê.

Anh muốn nói gì đó, nửa chừng bị tiếng cười hô hố của Cảnh Niên cản lại.
"Còn không trắng kìa..."
Cảnh Niên ưỡn bụng bước đi, điệu độ vô cùng buồn cười, tới khoác vai vạch cổ áo Lâm An ra xem, có như lời Ngọc Thuần nói hay không.
Trọng Huấn dựa vào lan can, anh chỉ vào Cảnh Niên.
"Anh thấy người này cũng xấu!"
Ngọc Thuần ngã người đặt cằm lên vai Trọng Huấn, cô nói: "Em cũng thấy vậy."
Bị chê xấu Cảnh Niên tức đến đỉnh đầu bốc khói, anh tự nhận mình ưa nhìn, đâu có xấu như hai em Ngọc Thuần nói chứ.
Được dịp lật ngược tình thế, Lâm An cười ha hả vỗ mặt Cảnh Niên kêu chan chát.
"Nghe chưa hả đồ xấu xí."
Cảnh Niên thẹn quá hóa giận, cũng chẳng màng nơi đông người lên gối xuống trỏ với bạn mình.
Hai người như đứa trẻ lên ba hết cười cợt nhau, tới lao vào đánh nhau, đến Doãn Kỳ cũng bó tay không thèm cản.
Trọng Huấn nhìn cảnh Lâm An và Cảnh Niên đánh nhau, mí mắt nặng trĩu không mở lên nổi.

"Thuần ơi...!sao ở giữa hành lang sao có ba con khỉ vậy?"
"Khỉ á?" Bị gọi là khỉ Doãn Kỳ không mấy hài lòng: "Anh gọi ai là khỉ vậy?"
Trọng Huấn đứng thẳng người, do quá đột ngột Ngọc Thuần suýt cắn vào lưỡi.
"Cái thằng này."
Tiếng bước chân nặng nề cắt đứt lời nói của Trọng Huấn, anh gạt Doãn Kỳ sang một bên chạy đến ôm eo làm nũng em yêu.
"Em yêu đi lâu quá, anh ở đây bị người ta bắt nạt đó, em yêu bắt nạt lại bọn họ trả thù cho anh đi."
Nói dối không ngượng miệng, từ đầu đến cuối chỉ có anh là bắt nạt người ta thôi.
Khánh Chiêu không để ý đến mấy lời nhăng cuội Trọng Huấn nói, anh ra lệnh.
"Đi về!"
Trọng Huấn ngoan ngoãn theo sau Khánh Chiêu, vô tình bỏ mặc em gái chơi vơi một mình.
Ngọc Thuần bị bỏ rơi, không những không buồn cô còn hứng khởi vỗ tay hoan hô, ngay lúc nghĩ mình được tự do rồi thì Doãn Kỳ lên tiếng.
"Anh đưa em về!" Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng đầy uy lực, bóp chết ý nghĩ còn trong trứng nước của Ngọc Thuần.
Cô đá đá lan can, bĩu môi tỏ ý không vui.
"Em còn có thể tự về được mà, đâu cần anh phải đưa về, dù sao cũng đâu có xa đi một chút là đến, nhà cũng đâu khó tìm..."
"Bớt kiếm cớ đi."
Anh kéo cô ra khỏi quán rượu, đến giữa ngã ba, Doãn Kỳ quay đầu hỏi Ngọc Thuần.
"Nhà em ở hướng nào?"
Cô nhắm mắt chỉ đại, vì căn bản Ngọc Thuần không nhớ đường về nhà, hiện tại cô đang rất buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến quá đột ngột làm Ngọc Thuần không kháng cự nổi.
Doãn Kỳ không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của Ngọc Thuần, anh nhẫn nại nói.
"Chị hai là bên phải, không phải bên trái "
Ngọc Thuần cười híp mắt vỗ vỗ cánh tay Doãn Kỳ nói: " Chị hai đã rõ.".


Bình luận

Truyện đang đọc